Chương 3: Tình yêu có thể là mãi mãi...nếu ta muốn

259 40 14
                                    

Sau lần đầu tiên, sẽ là những lần tiếp theo của những cái ôm chẳng thể gọi tên, bởi vì Hứa Giai Kỳ không ôm cô như một người yêu, cũng chẳng phải như một người bạn, mà chính là một kiểu mua bán, và Đới Manh chính là người trả tiền cho những cái ôm ấy.

Những cái ôm lạnh lẽo xảy đến vào những ngày mưa, lúc nào cũng vậy, Dụ Ngôn sẽ lại đặt một cốc sữa lên chiếc bàn duy nhất trong căn phòng, để nó nguội dần đi mà miệng cốc chưa một lần in dấu môi Hứa Giai Kỳ. Cô ấy chẳng để tâm đến cốc sữa đó, và chỉ cần Dụ Ngôn xoay lưng lại, cô ấy sẽ vòng tay qua hông cô, ôm sát vào lòng.

Cả hai có lẽ cao bằng nhau, nhưng Dụ Ngôn cảm thấy mình như được thu nhỏ trong vòng tay của Hứa Giai Kỳ vì thế giới nội tâm của cô ấy quá lớn, cái thế giới đó chưa một lần hé cửa lại càng thu hút Dụ Ngôn hơn, nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm gì. Hứa Giai Kỳ không cho cô tấm vé vào trong, cô chỉ đành đứng ngoài và ngắm nhìn lặng lẽ.

Hôm nay không mưa, trời xanh và trong vắt, nắng len lỏi vào căn nhà rộng lớn.

Liếc thấy đôi giày cao gót nằm trên kệ, cô đoán là Đới Manh hôm nay về nhà, lạ thật, cô ta chỉ về vào những ngày mưa để nấu ăn cho Hứa Giai Kỳ. Vì theo thời gian biểu của cô ấy, thì ngày nắng cô ấy sẽ sinh hoạt bình thường, còn ngày mưa sẽ chỉ ngồi trên giường, nhìn ra ngoài, không ăn uống, và gần đây có thêm một việc chen chân vào thời gian biểu giản đơn của cô ấy, chính là ôm cô.

Theo những bậc thang lên tầng trên, cô bước đến hướng của cánh cửa phòng đang mở truyền ra tiếng nhạc. Chầm chậm bước đến, Dụ Ngôn khẽ nhìn vào trong thì thấy Đới Manh ngồi dựa lưng vào tường, mắt chăm chú nhìn lên màn hình TV, trên đó còn ai khác ngoài Mạc Hàn.

Gõ cửa vài ba nhịp để cho Đới Manh biết sự hiện diện của mình, cô ta xoay đầu nhìn cô, rồi gật đầu thay cho lời mời bước vào trong. Căn phòng Đới Manh đang ngồi là phòng dùng để tập nhảy, với tường lợp gương, hai chiếc loa to treo trên cao, và một chiếc TV lớn. Cô ta hờ hững nhìn lên màn hình TV theo từng động tác nhảy của Mạc Hàn, cô ấy đầy quyến rũ và cá tính với phần live - <<Đêm lạnh>>.

"Cô không cần phải che giấu ánh mắt" Dụ Ngôn phì cười, chống cằm nhìn cái nhướng mày tỏ ra không hiểu ý nhưng có chút lúng túng vì bị cô bắt tại trận cơn ghen sâu bên trong của cô ta. Đới Manh quá bướng bỉnh, nội tâm cô ta mãnh liệt như lửa nhưng lại dùng lớp băng bên ngoài che lấp đi, rõ ràng yêu Mạc Hàn đến điên cuồng, nhưng lại lạnh nhạt với cô ấy, rõ ràng ghen tuông đến mức điếu thuốc bị rít mạnh vì cô ấy ra album mới cùng bạn diễn là nam, nhưng trước mặt cô lại tỏ ra là bình thản như kiểu cô ta chỉ đang xem một bài hát nào đó của một ca sĩ nào đó.

"Cô có vẻ thích đi guốc trong bụng người khác nhỉ?" Đới Manh dụi điếu thuốc, vuốt mái tóc chải chuốt gọn gàng thành một mớ hỗn độn, bù xù như vừa ngủ dậy.

"Cô khó chịu không?"

"Có, và tôi biết là cô cũng muốn làm thế với em tôi" Đới Manh cởi chiếc áo khoác da vứt sang một bên, xỏ chân vào đôi giày thể thao rồi xoay chiếc cổ khởi động

Cô ta vừa kết thúc câu nói thì TV chuyển sang bài hát đứng đầu bảng xếp hạng trong tháng vừa rồi, ngay lập tức trước khi ca sĩ cất lên giọng hát, cô ta vội vàng bước đến cầm lấy chiếc remote và tắt TV đi.

[BH-Kỳ Dụ Ký] Chuyển ver-Reckless Love(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ