Chương 4: Chị ấy bảo vệ cho chị và em!

250 38 8
                                    

Căn phòng vốn tĩnh lặng đã bị khuấy đảo như khi người ta đặt một chiếc thìa khuấy vào li cafe đen đắng, Dụ Ngôn bỗng trở thành kẻ gây tiếng ồn trong căn phòng của Hứa Giai Kỳ từ ngày cô ngớ ngẩn nói về triết lí màu sắc.

Đối lập với một kẻ luôn đóng kín đôi môi kia, Dụ Ngôn nói không ngừng, cô sẽ hỏi những câu chẳng đâu vào đâu, kể những chuyện không đầu không đuôi, và cố tỏ ra hài hước với mấy truyện cười mình đọc được.

"Này, tôi kể chuyện cười cho cô nghe được không" Dụ Ngôn chống cằm nhìn Hứa Giai Kỳ, sau đó chẳng quan tâm đến nét mặt của pho tượng sống kia, cô nhanh miệng

"Gia Cát Lượng đang ngồi bàn chiến thuật đánh giặc với Lưu Bị, cô biết hai người đó chứ, Gia Cát Lượng không chỉ thông minh mà miệng còn nhanh lẹ, bỗng dưng Gia Cát Lượng muốn xì hơi"

Hứa Giai Kỳ tay vẫn di đều sắc vàng trên mảnh giấy, đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước, gió không dám thổi qua để tạo ngọn sóng trên mặt hồ

"Nhưng sợ Lưu Bị nghe được, Gia Cát Lượng mới dùng mưu trí của mình nghĩ ra một cách, ông ta nói với Lưu Bị: Lưu Lưu, để không khí bớt căng thẳng, tôi vừa học giả tiếng kêu chim gõ kiến, ông nghe thử có giống không nhé!

Lưu Bị gật đầu, sau đó Gia Cát Lượng bắt chước tiếng chim gõ kiến kêu hai tiếng, nhân cơ hội đem khí xì ra ngoài. Sau đó ông ta hỏi: Ông thấy tôi học có giống không?

Lưu Bị mới nói: Ông kêu thêm một lần nữa đi, ông địch âm thanh lớn quá, tôi nghe không rõ"

Kể xong, Dụ Ngôn ngả người ra cười, nước mắt hai bên khóe ứa ra.

Hứa Giai Kỳ vẫn ngồi đó, lặng thinh như một tờ giấy, khóe miệng không có dấu hiệu xê dịch.

Có phải tất cả những người đã chết trong nỗi buồn, thì cho dù có nghe một câu chuyện hài hước đến mức nào, đều sẽ thấy không buồn cười và trớ trêu bằng cuộc sống của họ. Dụ Ngôn ngừng cười, hắng giọng ngồi thẳng lại và khuôn mặt đỏ lên vì hơi xấu hổ.

Cô không phải người nói nhiều, chỉ là từ khi cô nhìn thấy mảnh vườn tồi tàn được ví như thế giới nội tâm của Hứa Giai Kỳ, thì cô lại muốn đưa ra một bàn tay để kéo cô ấy ra khỏi nơi đó. Cô bắt đầu tìm kiếm các câu chuyện cười, cố gắng nói nhiều hơn, đưa ra những câu hỏi, kể cho cô ấy nghe về người này và người kia, thế nhưng có lẽ cái vực mà Hứa Giai Kỳ đang đứng quá sâu, nên cánh tay cô chẳng thể bắt lấy được tay của cô ấy.

Hay đúng hơn, cô ấy cứ đứng dưới vực thẳm mà nhìn lên, chẳng muốn đưa tay cho Dụ Ngôn để thoát khỏi nó, đối với cô ấy, có ra được bên ngoài thì cũng như vậy cả mà thôi.

"Này, cô nghĩ là khi nào tôi sẽ bỏ cuộc với cô đây" Dụ Ngôn lấy cây bút màu xanh dương, bắt đầu vẽ lên mảnh giấy màu vàng

Cây bút di đi, từng nét nguệch ngoạc hiện thành đường nét rõ ràng, cô vẽ Dụ Ngôn với khuôn mặt nhọn như hình tam giác, hai mắt là hai chấm tròn, miệng xếch ngược xuống. Vẽ thêm mái tóc ngắn hình vuông bên ngoài, cô lại nói

"Tôi mỗi ngày đều sẽ phiền cô như vậy, cho đến khi cô mở miệng thì thôi"

Sau đó cô kéo những nét dài tô kín tóc, giơ ra trước mắt Hứa Giai Kỳ

[BH-Kỳ Dụ Ký] Chuyển ver-Reckless Love(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ