Chương 6: Cô có muốn trốn chạy khỏi thứ tình yêu vô vọng...không?

243 30 5
                                    

"Lại ra ngoài sao?"

"Hôm nay trời sẽ không mưa, và cô đâu có muốn ngăn cản việc tôi gặp em trai mình, đúng không?" Dụ Ngôn mỉm cười với Đới Manh, cô đưa chân vào đôi giày vừa đặt xuống nền nhà, sau đó bước đi.

Dụ Ngôn đi đến khu mua sắm để mua vài bộ quần áo mới cho em trai, thằng bé quá lười để bước ra đường, có lẽ bước chân của em trai cô chỉ nằm trong phạm vi từ trường về nhà rồi cứ thế mà thôi.

Khi đã cảm thấy đủ, cô bước ra khỏi khu quần áo nam và trở về. Nhưng rồi cô đi lùi lại, xoay đầu...

Người nhân viên tư vấn đến, lịch sự chào cô và muốn tư vấn nhưng Dụ Ngôn chỉ khẽ lắc đầu, cô không muốn ai tham gia vào việc này, bởi vì có những thứ con người ta tạo ra một khu vực ích kỉ riêng.

Xong xuôi, cô nhịp tay chờ đợi thẻ được thanh toán thì một bàn tay chạm nhẹ lên vai cô, và chất giọng quen thuộc vang bên tai

"Dụ Ngôn"

Cô xoay người, hơi nhướn mày nhìn người trước mắt, là Tạ Khả Dần.

"Chị....chị đã đến tìm em.."

Dụ Ngôn mỉm cười nhận lại thẻ của mình, sau đó đáp lại "Em biết..."

"Em..đã đi đâu?"

"Nếu chị hỏi với tư cách là một người bạn, thì em sẽ trả lời...làm việc của em, thế thôi"

Tạ Khả Dần muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng giữa khu mua sắm, chị là ca sĩ, việc chị đứng ở đây và nói chuyện với cô vốn đã nguy hiểm rồi, nếu còn định làm gì lớn hơn, thì người rước lấy rắc rối là chị, không phải cô.

"Chào chị" Dụ Ngôn nói rồi rời đi, nhưng một lần nữa tay cô bị chụp ngược lại

"Em....chị đã rất nhớ em...Dụ Ngôn...tụi mình c-"

"Không Khả Dần, từ trước đến nay em luôn coi chị là một người bạn, nhưng nếu chị còn tiếp tục như thế này, thì mối quan hệ sẽ càng tệ hơn thôi...chị biết điều gì là đáng thương nhất trong tình yêu không?

Đó là yêu một người không thể yêu, em không cố ý khi là người khiến chị trở nên như thế này, xin lỗi"

Chị ấy im lặng trong vài giây, nhưng rồi bỏ qua mọi tự trọng, Khả Dần lần nữa giữ lấy Dụ Ngôn, và trong lúc cô đang loay hoay không biết phải làm gì thì một dáng mảnh khảnh quen thuộc tiến đến.

"Cảm ơn cô Đới Manh" Cô ngồi vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn

"Cô muốn về nhà chứ?" Cô ta hỏi cô, bắt đầu khởi động xe

"Thôi, nhờ bác Kim đưa thằng bé giúp tôi là được rồi..."

"Cô không muốn gặp em trai sao?"

"Không, tôi sợ mình không đủ mạnh mẽ để rời thằng bé"

Đới Manh không hỏi nữa, cô ấy chỉ đơn giản đưa cô về lại căn biệt thự, nếu trong cuộc đời có thể nói người hiểu cô nhất, thì cô nghĩ là Đới Manh. Giống như việc tìm được người cùng tần số, một người bạn biết mình cần gì, muốn gì, biết ngừng lại lúc nào, chí ít trong căn nhà lạnh lẽo đó vẫn có cô ấy - vừa là thầy, vừa là người bạn ở cạnh cô.

[BH-Kỳ Dụ Ký] Chuyển ver-Reckless Love(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ