Phần 19

956 31 11
                                    

Sau một tuần bận rộn sắp xếp công việc, cuối cùng Cheer cũng có thể trở về với chị. Hôm nay cô quyết định tạo cho chị sự bất ngờ, cô sẽ không cho chị biết rằng cô sẽ về...
Đến sân bay, vội để hành lý lên xe rồi cô đi mua một bó hoa thật đẹp, thật thơm để tặng chị, theo cô biết hôm nay chị không có lịch trình đi vẽ ở đâu nên cô sẽ về nhà chị, tung tăng kéo va li tay cầm bó hoa hít hà mùi thơm đến cổng thì thấy chị và một tên đáng ghét nào đó đang cùng nhau trồng hoa, cười nói vui vẻ. Nụ cười trên môi vụt tắt, cô vứt bỏ hành lý và hoa xuống chạy xồng xộc đến và đấm cho tên đó một nhát khiến anh ta chẳng hiểu cớ sự gì và hét lên

-Anh là ai mà dám gần chị ấy đến vậy chứ hả?

-Em... về rồi sao?-Ann can ngăn Cheer trong sự bất ngờ

-Cô là ai vậy chứ?-David ôm mặt đau đớn

-Là ai à? Anh có thích tôi tẩn anh một trận không?-Cheer lao tới định đánh cho anh ta nhưng Ann ngăn lại

-Thôi Cheer à, em bình tĩnh lại đi, mọi việc không như em nghĩ đâu...David, anh về đi em sẽ nói chuyện với anh sau-Ann phải vất vả ôm Cheer để ngăn vì khi Cheer tức giận sẽ khó kiểm soát mình

-Anh sẽ không về, em phải nói cho anh biết cô ta là ai cơ chứ?

-Là Cheer, là người em yêu... Được rồi đó, anh về đi mà, em nói chuyện với anh sau mà

-Thì ra là vậy, hóa ra đó là lí do vì sao em luôn từ chối tình cảm của anh- David ôm má mặt buồn rầu

-Tình cảm? Anh dám sao hả?-Cheer chạy tới đạp cho anh ta một phát

-Thôi mà Cheer, chúng ta vào nhà đã nào-Ann kéo Cheer vào nhà mặc kệ David đang đứng ở đó

-Tại sao chị lại ngăn em, em phải cho tên đó một trận- Sau khi bị lôi vào phòng, Cheer vẫn giữ nguyên khuôn mặt tức giận ấy

-Em bình tĩnh lại xem nào, anh ấy có làm gì tôi đâu chứ

-Anh ta dám gần chị, anh ta thích chị có phải không?

-Phải... Nhưng mà

-...Chưa để Ann nói xong, Cheer quay mặt bỏ đi nhưng Ann đã kịp níu tay lại

-Em đi đâu vậy chứ?

-Mặc kệ em đi

-Em không định nghe tôi giải thích à?

-Còn gì giải thích nữa, hắn ta thích chị, hai người cùng nhau cười nói, còn gì nữa sao

-Thôi mà, tôi xin lỗi, chỉ là anh ấy tặng cho mẹ hoa mà mẹ thích nên tôi cùng anh ấy trồng thôi mà. Chứ không còn gì hết nữa, em ngồi xuống đây và bình tĩnh lại đi

-Thật sao? Không còn gì nữa?

-Phải, không còn gì... Em cũng thấy đó, khi nãy tôi đã nói với anh ấy em là người tôi yêu rồi đó thôi

-Em không thích anh ta-Khi Ann sát lại gần, cơn giận của Cheer cũng đã nguôi đi phần nào mà nhẹ giọng lại

- Em có biết mỗi khi em tức giận sẽ rất đáng sợ không?

-Chị sợ sao?

-Phải, rất sợ

-Em xin lỗi vợ -Cheer quay lại với ánh mắt long lanh ngày thường

[AnnCheer] Tình Yêu Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ