18.
Sáng nay là lần đầu tiên Lee Mark đi làm muộn. Cũng tại tối qua hắn cứ bực dọc tức tối đến độ thức trắng đêm, gần sáng lại ngủ quên mất nên mới xảy ra cớ sự thế này.
Hắn nghĩ mình đã tìm ra câu trả lời rồi, câu trả lời cho mọi thứ, cho những lộn xộn xảy ra với hắn trong gần một năm nay, cho Lee Donghyuck, cho hắn, và cả câu chuyện giữa hai người.
Có lẽ từ đầu đến cuối hắn chưa bao giờ buông bỏ được Lee Donghyuck. Bất kể cậu có lừa dối hắn hay không, cũng không cần biết cậu là Lee Dongsook hay Lee Donghyuck, thì với hắn, yêu vẫn sẽ là yêu. Lee Mark phát hiện, dù cho cậu có là ai đi nữa, có làm gì đi nữa, thì bản tính lương thiện, nét đáng yêu chân thành đó vẫn chưa từng thay đổi.
Lee Donghyuck biết mình làm sai, cậu ngoan ngoãn nhận lỗi, chấp nhận chịu đòn. Trước kia hắn luôn cho rằng bởi vì cậu vẫn còn muốn trêu đùa hắn nên mới một mực dai dẳng bám theo, còn lo lắng tình cảm của mình đã trao đi nhầm chỗ không cách nào thu về được. Nhưng mà mấy tháng nay cậu vẫn luôn kiên trì theo đuổi hắn, vì hắn mà làm biết bao nhiêu chuyện ngọt ngào, đến nước này rồi hắn làm sao có thể không hiểu được tấm lòng của cậu nữa.
Lee Mark cảm thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu, thật may bởi vì Lee Donghyuck là thật lòng yêu hắn.
Cũng đến lúc hắn nên dũng cảm một lần rồi. Không thích con gái thì không thích con gái, dù sao Lee Donghyuck còn tốt hơn con gái gấp mấy vạn lần, bỏ lỡ cậu mới thật sự là điều ngu ngốc nhất.
Nhưng mà rốt cuộc... Moon Taeil với Lee Donghyuck là quan hệ gì chứ? Thôi thì là gì cũng được, nhưng nhất định không thể là yêu đương được. Lee Mark nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Cậu không thể cứ thản nhiên gieo tương tư rồi lại mặc kệ hắn như vậy.
"Cái tên nhóc hư đốn này... mình phải tìm cơ hội nhanh chóng làm rõ mới được."
Lee Mark bồn chồn dạy xong mấy tiết học lập tức muốn chạy đi tìm Lee Donghyuck nói chuyện. Không ngờ tới vừa mới đi đến cầu thang tầng một đã thấy cậu đứng đó kì kèo hôn má Moon Taeil. Thật sự hôn một cái rõ to, vẻ mặt phải gọi là vô cùng, vô cùng thỏa mãn.
Rất có cảm giác bị cắm sừng, hắn đang cảm thấy rất rất tức giận!
Giữa việc quay đầu bỏ đi với việc kéo cậu theo hỏi cho ra lẽ, hắn chọn vế thứ hai.
Lee Mark mặt mày hầm hầm như bị lấy mất sổ gạo, chạy tới nắm tay cậu phăm phăm kéo xuống lầu trong sự ngơ ngác của giảng viên Moon. Lee Donghyuck đột nhiên bị dẫn đi cũng chẳng hiểu mô tê gì, cứ ù ù cạc cạc nối gót hắn một bước rồi lại một bước. Đi được nửa đường mới giật mình thảng thốt, con bà nó! Liệu có phải Lee Mark đã thấy cậu hôn anh Taeil không vậy?
Ây nhưng mà, hắn thế này tức là đang ghen hả? Là ghen đúng không? Đúng không vậy?
Lee Donghyuck bị hắn dẫn đi ra khỏi khuôn viên trường đại học một đoạn đủ xa mới dừng lại. Lee Mark quay đầu nhìn cậu hết sức chuyên chú, nửa ngày trời cũng không thấy có ý định mở miệng nói gì. Vì vậy cậu đành làm người mở đầu câu chuyện, "Thầy Mark dẫn em đi xa như thế này... để làm gì vậy?"
![](https://img.wattpad.com/cover/235742199-288-k96796.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic/MarkHyuck | Bẻ thẳng thành cong
FanfictionWangOhLeeBae Lee Mark × Lee Donghyuck Lee Donghyuck gần đây có một phiền não. Cậu thế mà lại đang yêu đương với một anh trai thẳng!