Chương 5

4.3K 446 101
                                    

11.

"Thầy Mark!" Đến hẹn lại lên, giờ ăn trưa đã tới, Lee Donghyuck vẫn như mọi ngày ngoan ngoãn chạy đi tìm anh giảng viên nhà mình. Ghế bên cạnh hắn vẫn trống không, cậu cũng không ngần ngại ngồi xuống. "Đã bảo là chờ em một chút mà, hôm nào cũng gọi cơm trước là sao?" Hôm nay Lee Mark lại gọi thịt heo chiên xù như ngày hôm qua, cậu giả vờ tức giận nhìn hắn, đồ chiên không tốt cho sức khỏe, đã nói không thể ăn nhiều mà không nghe lời gì cả.

"Tôi ăn cơm ở căn tin rất tốt, em không cần ngày nào cũng đem phần cho tôi thế này đâu." Mặc dù miệng nói như thế, nhưng hắn vẫn không nhịn được kín đáo liếc mắt nhìn về phía hộp cơm mà Lee Donghyuck đã chuẩn bị cho hắn.

"Hôm nay có dưa hấu thầy thích, còn có món hàu xào chua ngọt em mới học được nữa."

Hình như lại sắp đến nữa rồi.

"Thầy Mark có biết không, hàu cũng không kém cạnh gì thịt bò đâu nha!"

"..." đấy, lại bổ thận tráng dương, hắn đoán có sai tí xíu nào đâu?

Lee Donghyuck vui vẻ thực hiện một chuỗi hành động quen thuộc mà ngày nào cậu cũng làm, thế chỗ khay cơm của Lee Mark bằng cơm trưa cậu đã chuẩn bị. Hắn cũng cố gắng bình thản như không có chuyện gì xảy ra mà ăn tiếp, nhưng khổ nỗi trong đầu cứ đắn đo mãi không biết tối nay mình có tiếp tục mộng xuân gặp tên nhóc phiền phức này không nữa.

"Ể? Đây là gì vậy?" Ánh mắt của cậu va phải phong thư màu hồng phấn nằm trên bàn ăn, bàn tay tò mò nhanh chóng cầm lên xem xét.

Lại là thư tình sao? Lee Donghyuck thở dài nhìn hắn, Lee Mark năm nay cũng chỉ mới hai tám, so với mặt bằng chung giảng viên ở trường đại học này mà nói vẫn còn trẻ chán. Hơn nữa bất kể là luận về mặt mũi hay tướng mạo hắn đều không phải dạng tầm thường. Muốn khiến nữ sinh khác không chú ý, không yêu mến hay thầm thương trộm nhớ hắn, rõ ràng là chuyện không thể. Hắn mỗi tuần đều nhận được thư tình do nữ sinh lén lút gửi đến, mặc dù tất cả đều bị từ chối, nhưng mấy lá thư mà Lee Donghyuck luôn cho là quá mức bốc phét xạo ke này, toàn bộ đều được Lee Mark giữ lại. Hắn không thể đáp lại, nhưng vẫn luôn một mực trân trọng tình cảm của người khác dành cho mình như thế.

Còn cậu, có lẽ là ngoại lệ.

"Đừng phá nữa, để lại cho tôi đi." Hắn quay sang nhìn cậu.

Lee Donghyuck hiếm khi ngoan ngoãn thế này, nghe lời hắn đặt thư trở lại chỗ cũ sau đó cúi đầu ăn cơm khiến Lee Mark có chút hài lòng.

"Ai da tiêu rồi!" Cậu dài giọng tiếc rẻ nhìn phong thư mới giây trước còn trông dễ thương biết bao nhiêu mà bây giờ đã bị dính nước ướt nhẹp đến méo mó. "Ngại quá thầy Mark, em lỡ tay làm đổ nước. Cái này không đọc được nữa, vứt đi nhé?"

"Em..." Lá thư bay véo vào trong sọt rác ngay trước mặt hắn, Lee Mark cảm giác như mình mở miệng cũng không biết phải nói gì. Hình như hắn lại đánh giá thấp khả năng gây rối của cậu rồi.

"Thầy không định trách em đó chứ? Em chỉ lỡ tay có chút xíu..." Lee Donghyuck rũ mi mắt hết sức tủi thân, hai bàn tay "khẩn trương" vặn xoắn vào nhau.

Shortfic/MarkHyuck | Bẻ thẳng thành congNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ