1.
Gần đây Lee Donghyuck có một nỗi phiền não rất lớn. Cậu rơi vào ái tình rồi, lại còn là một câu chuyện tình rối rắm y như phim truyền hình dài tập phát sóng trên đài trung ương mỗi tối! Đối phương người ta là trai thẳng, dạo trước bị cậu giả gái dùng ứng dụng hẹn hò đang hot trên mạng để "lừa tình". Vốn dĩ cậu cũng chỉ định bụng đùa cho vui một chút rồi sẽ chuồn mất, nhưng mà hiện tại thì hay rồi. Kẻ đi gieo tương tư giờ cũng thành kẻ đi ôm tương tư luôn!
Huang Renjun lúc hay tin chỉ biết lắc đầu cảm thán, "Quả là quả báo nhãn tiền."
Lee Donghyuck rầu rĩ đạp nó một cái suýt rớt xuống khỏi ghế sô pha, "Mày đừng có làm như hồi đầu mày không hứng thú với cái trò thất đức này đi!"
Rốt cuộc thì đứa nào đã cười tới khoái trá bảo rằng trời cho cậu cái biệt tài giả giọng nữ thế này chính là để cậu tạo nghiệp vậy?
"..." Huang Renjun khi đó lập tức thức thời ngậm miệng.
Hôm nay đã là ngày thứ hai đối phương không chủ động nhắn tin cho cậu rồi. Cũng không rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì nữa. Bình thường đâu có thế này đâu chứ.
"Có phải ổng đã chán tao rồi nên mới muốn quất ngựa truy phong không vậy?" Lee Donghyuck hai tay ôm điện thoại, khổ sở như sắp khóc tới nơi. Ban đầu rõ ràng là mình muốn chơi đùa người ta, bây giờ lại sợ bị người ta bỏ rơi. Như thế này là ông trời đang muốn cảnh cáo cậu chứ còn gì nữa.
Huang Renjun hơi khó hiểu, "Vậy đây không phải là chuyện tốt à?" Sau này cậu cũng không cần phải khổ não nghĩ xem làm sao để ngả bài với tên giảng viên kia rằng mình là con trai nữa rồi.
"Tốt tốt cái con khỉ! Mày thử nhìn xem tao như bây giờ thì tốt chỗ quái nào?" Nếu như trước kia Lee Mark đó đột nhiên biến mất cậu sẽ cảm thấy hơi cay cú một chút, sau đó sớm muộn cũng sẽ cho hắn đi vào dĩ vãng, không cần nhọc lòng bận tâm làm gì. Nhưng bây giờ thời thế đã khác. Cậu thích người ta, là thật lòng thật dạ thích người ta rồi, muốn chạy trốn cũng không được, lại càng sợ hắn đối với mình cũng chỉ là tùy tiện vui đùa. Yêu đương khổ não muốn chết. Nếu như cho cậu đầu thai lại chín lần nữa cậu đều sẽ cạo đầu đi tu hết chín lần, tích phước tích đức cho khỏe cái thân.
Huang Renjun nhìn bạn mình khổ sở tới như vậy, trong lòng cũng sinh ra một chút cảm giác không nỡ. Nó tiến tới xoa xoa gáy cậu an ủi, "Đừng nghĩ nhiều nữa, chắc ổng bận gì thôi. Dù sao ổng cũng là giảng viên đại học chứ đâu phải sinh viên năm ba ăn no to bụng như mày."
"..." Lee Donghyuck điên tiết xô nó ngã nhào ra ghế, há họng gào to, "Huang Renjun! Mày cút mẹ nó đi!"
"Bảo bối tao sai rồi, đừng giận đừng giận, tao sai rồi." Huang Renjun biết mình lỡ quen miệng nói hớ, sáp lại ôm cậu vuốt ve dỗ dành hết nửa buổi mới dập được lửa giận.
Hai đứa ngồi ngốc cả một buổi sáng chủ nhật ở nhà cùng nhau, mãi đến gần trưa muốn ra ngoài, bạn trai của Lee Donghyuck rốt cuộc lại nhắn tin tới. Nội dung kinh thiên động địa đến độ cậu gần như ngay lập tức mềm nhũn chân ngồi bệt xuống sàn nhà, thều thào nói với Huang Renjun "Kiếp này coi như bỏ rồi mày ạ." làm nó cũng phải hiếu kỳ ngó qua một chút.
![](https://img.wattpad.com/cover/235742199-288-k96796.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic/MarkHyuck | Bẻ thẳng thành cong
FanfictionWangOhLeeBae Lee Mark × Lee Donghyuck Lee Donghyuck gần đây có một phiền não. Cậu thế mà lại đang yêu đương với một anh trai thẳng!