CHAP 4: 1 THẾ GIỚI KÌ DIỆU!!!

69 4 0
                                    

'' Nhất Bác bảo bối!! Mau dậy nào!!" Người bên trong chăn không có ý định nhúc nhích, cọ quậy 1 chút rồi lại nằm yên. '' Bảo bối! Cún con à!!''
'' Ưm...Chiến caaa cho em ngủ xíu nữa đi!!!''
'' Mau dậy nào!! Tí nữa còn phải đi học đấy!!! Em quên sao??''

''Ưm..anh hôn em đi rồi em dậy!!!''
''Được!!'' -chụt-
-chụt-'' Yêu Chiến Ca nhất!!!'' Vương Nhất Bác phấn khởi rời khỏi giường đi VSCN(vệ sinh cá nhân)
''Nhanh lên ông tướng!!'' Tiêu Chiến chỉ cười cười rồi gấp lại chăn mền. Trong 1 tháng qua Vương Nhất Bác là bị Tiêu Chiến chiều quá hư rồi!! Cái gì cũng ỷ lại vào anh. Nếu anh không làm thì cậu sẽ khóc bù lu bù loa lên rồi nói '' Anh hết thương em rồi!!!'' ''Chiến Ca chẳng thương Nhất Bác gì hết hu hu hu...'' và tất nhiên Tiêu Chiến rất ghét nước mắt, rất không thích khi có người khóc trước mặt mình nên anh chỉ đành chiều theo cậu. .......
''Nào ăn từ từ thôi không nghẹn!!''
''Chiến Ca anh cũng ăn đi! Nhìn anh gầy quá rồi!!!'' Vương Nhất Bác liền gắp vào trong bát anh 1 cái đùi gà. Ca của cậu là gầy quá rồi!! Ôm chẳng sướng gì hết cả!!( Mình nhất định phải vỗ cho Chiến Ca thành 1 con thỏ béo mới được!!)-Vương hùng hực khí thế vỗ béo Chiến Ca nghĩ.

'' Được! Anh ăn!!'' Anh cũng muốn béo lắm chứ bộ nhưng ở thế giới trước Tiêu Chiến đã từng hành hạ bản thân lao đầu vào làm việc, không ăn ít ngủ để bươn trải cuộc sống mặc dù gia đình Nhất Bác rất giàu nhưng anh đã không nhận lấy 1 đồng nào. Khi biết mình đã quá yêu sâu đậm cậu ấy Tiêu Chiến dùng hết số tiền tiết kiệm thuê 1 căn nhà nhỏ.

Có ai biết lúc đấy Tiêu Chiến đã phải khổ sở như thế nào!! Mệt mỏi, cô đơn, lạnh lẽo cứ bám lấy anh. Một Tiêu Chiến vui vẻ trước mặt mẹ Tiêu, một Tiêu Chiến ấm áp với mọi người, một Tiêu Chiến được coi là dơ bẩn, điên khùng trước mặt Nhất Bác hay một Tiêu Chiến mệt mỏi với tất cả mọi thứ!! Đâu mới là con người của anh??? Chính anh cũng không biết!! Anh chỉ biết rằng có 1 Tiêu Chiến yêu cậu ấy sâu đậm!! Yêu cậu ấy nhưng không thể với tới cậu ấy...thật thảm hại..
''Không sao anh quen rồi....''
'' Ca anh nói gì vậy??'' Vương Nhất Bác đang ăn thì nghe thấy Tiêu Chiến nói gì đó liền ngước lên. Sao...ca của cậu trông buồn vậy?? Ca của cậu sao vậy??
'' Không anh không sao!!'' Tiêu Chiến liền mỉm cười 1 nụ cười...được cho là xấu nhất đối với Nhất Bác. Ca của cậu luôn nở 1 nụ cười thật tươi thật vui vẻ chứ không gượng gạo xấu xí như vậy!!

Cậu đi đến ôm lấy anh nói '' Ca em bảo vệ anh!!'' Một câu nói khiến nước mắt Tiêu Chiến không giữ được nữa liền chảy ra . Cảm giác này thật hạnh phúc!! Ít ra trên thế giới này có 1 Vương Nhất Bác yêu anh, bảo vệ anh.

''Ừm..mong Bác đệ bảo vệ 1 người yếu đuối như anh!!!''   

.........

/BÁC CHIẾN/ YELLOW HEARTSWhere stories live. Discover now