-alo, gọi làm gì nữa
- à cô ơi, chủ nhân điện thoại này đang cấp cứu ở bệnh viện, tình trạng có vẻ không khả quan. Cô có thể đến không ạ, vì tôi thấy lưu là Chồng.
- Được, tôi đến ngay - cúp máy, cậu đang ăn với Jinna thì vội mặc áo rồi chạy đi.
-Xin lỗi em, chaeyoung đang cấp cứu, em bắt taxi về
Cheang à, Lisa xin em. Đừng có chuyện gì, Lisa ân hận cả đời......
30 phút trôi qua, đèn cấp cứu cũng tắt
-Vợ tôi làm sao thế bác sĩ
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà chuẩn bị tâm lí
- Cô ấy bị cái gì- chị hét toáng lên
- cô là gì của bệnh nhân
- Tôi là CHỒNGGG
- Đồ vô tâm, là chồng nhưng vợ mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối, cô không biết sao, cô ấy không điều trị, không ăn uống dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể. Sống không nổi 5 ngày nữa
- Ung... Thư....phổi sao
Chị khóc rồi, là chị sai. Là chị vô tâm, là chị không để ý em. Là chị yêu em nhưng chị không bao giờ nói với em. Là chị đối xử không tốt với em, là chị chưa bao giờ cho em hạnh phúc. Là chị lúc nào cũng làm tổn thương em.
-Chị xin lỗi vợ, xin em. Đừng rời ra chị. Xin em.... Hức..hức, tại sao lại ngốc như thế. Tại sao lại không nói với chị, tại sao lại im lặng chịu đựng hả - chị nắm chặt tay em, nhìn em thở oxi mà lồng ngực chị đau đến nổi muốn chết đi.
-Chị đừng khóc, em yêu chị- em dùng hết sức mình để nói.
-Chị xin em, xin em đừng bị gì cả. Xin em, xin em đừng rời xa chị. Chi hứa sẽ sửa đổi. Hứa cùng em đi khắp nơi, xin em. Hãy vì chị 1 lần cuối
-Xin lỗi, em tệ thật. Lại làm chị khóc rồi
- không không, vợ à. Là chị có lỗi. Xin em đừng đi
-Em muốn về nhà
-Được,,về nhà. Rồi chúng ta đi ngắm biển. Chị yêu em

BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Kỉ Ức Của Chị
Kort verhaalBỏ qua nhau, đợi đến lúc mất nhau. Chúng ta ân hận liệu còn gì ngoài chữ giá như ? giá như yêu nhau thêm và giá như quan tâm nhau hơn thì bây giờ không hối tiếc.... Kiếp sau, cùng chị yêu lại nhé. Chị sẽ dùng cả cuộc đời để bù đắp cho em