Chương 1: Lãnh chủ nghèo túng
Tống Mặc là người đam mê quân sự, còn là một kẻ nghiện trò chơi nặng.
Chơi game bốn năm, câu nói nghe thấy nhiều nhất là: "Huynh đệ, cậu là huynh đệ của tôi đúng không?"
"Đúng đó."
"Vậy tại sao cậu lại bắn lén tôi?!"
"Nhất thời trợt tay."
"Tôi %$*(#)(@*@!"
Tỉnh lược một đống từ nguyền rủa.
Còn không thì là: "Huynh đệ, cậu xác định cậu là huynh đệ của tôi chứ?"
"Đương nhiên."
"Vậy được, cậu gia nhập thế lực bên địch đi!"
"Tại sao?! Tôi kiên quyết không làm bánh chưng (gián điệp)!" (Bắt nguồn từ câu chuyện gia tộc gạo và gia tộc điểm tâm đánh nhau: Gia tộc gạo và gia tộc điểm tâm quần nhau, kết quả gia tộc điểm tâm bị đánh te tua, trong đó bánh chưng bị gia tộc gạo đuổi tới hẻm, khi thấy không còn lối thoát, bánh chưng kiên quyết cởi y phục__ Các vị! Tôi là gián điệp!)
"Ai bảo cậu làm bánh chưng? Cậu gia nhập với họ, chúng tôi mới thắng chắc!"
"..."
Tống Mặc giơ dao lên, xẻo mất tầng da cuối cùng của vị huynh đệ trước mắt.
"Tại sao chém tôi?!"
"Không phải cậu muốn tôi gia nhập thế lực bên địch sao? Không chém cậu thì chém ai?"
"Tôi &$)@$!"
Tỉnh lược một số từ chửi rủa.
Chém chết huynh đệ trước kia rồi, Tống Mặc không hề bất ngờ bị huynh đệ của huynh đệ trước chém chết, liền kích động đập chuột, đụng phải lon coca đặt bên cạnh bàn phím, coca đổ lên bàn phím, tia lửa xoèn xoẹt lập tức bắn ra, Tống Mặc bị dọa nhảy dựng, muốn đứng lên, tay lại giống như bị hút vào bàn phím, tia lửa và dòng điện chạy theo đầu ngón tay trực tiếp vào thẳng người y.
Từng sợi tóc của Tống Mặc đều dựng lên, ngay cả chân mày cũng dựng thẳng đứng, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ: Mạng mình thôi rồi!
Khi đang oán thán còn chưa phá thân đã đi là con rể của diêm vương, tia lửa và dòng điện trên bàn phiếm lại đột nhiên biến mất.
Tống Mặc sững sờ, giơ hai tay lên, sờ đầu, tóc giống như sợi thép, sờ lông mày, hai cái bàn chải, sờ đùi một chút, rất đau!
Y không chết?!
Vừa định hoan hô, đầu lại đột nhiên đau đớn như kim châm, vô số đường nét và con số nhanh chóng cuộn trào trong đầu, mồ hôi lập tức thấm ướt áo thun chữ T của Tống Mặc.
Tống Mặc vội tát mình một cái, cái này tuyệt đối là ảo giác do bị điện giật!
Qua một lúc, số liệu trong đầu dần tạo thành một bức hình rõ ràng, lúc mày Tống Mặc mới nhận ra, những thứ này đều là do mình sưu tập, những bức ảnh chụp và hình ảnh vũ khí trong đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị thế đại lãnh chủ
HumorVăn án: Nhìn Quang Minh đại giáo chủ giơ cao quyền trượng, gầm lên với y: “Ta phải thay mặt trời tiêu diệt ngươi”, Tống Mặc vác pháo hỏa tiễn lên… Chíu__ rầm! Thế giới an tĩnh. Tống Mặc tin chắc “đứng trước đại pháo, tất cả thế lực tà ác đều chỉ là...