7

481 25 6
                                    

Toii mới đi học thêm về nên đăng hơi trễ, thứ lỗi;-;
_________________________________
  Shou và Sakura mệt mỏi vác Tanjirou về, kế này của Sakura có chút không ổn. Cô định đầu tiên là chuốt thuốc mê Tanjirou rồi mang cậu về quăng cho Giyuu và Rengoku "xơi". Nhưng làm mãi mới cho ly nước của cậu hết mùi thuốc mê, vậy nên bây giờ cũng đã tối khuya nên chắc Giyuu và Rengoku đã ngủ hết rồi.
  Shou khiển trách:"Rõ không ổn! Tại cô hết đó!!"
  Sakura nổi cơn điên:"Ê gì? Do cô không chịu làm nước sẵn mà!"
  Hai người họ chí chóe nhau một hồi, khi gần tới cổng thì Shou chợt nhận thấy có ai đó đứng trước cổng nên Shou để Tanjirou cho Sakura giữ rồi chạy ra phía bụi cây để xem đó là ai thì nàng thấy Giyuu và Rengoku đang sốt ruột đứng chờ ba người họ về. Shou cười thầm rồi ra nói với Sakura.
  Giyuu chợt thấy Shou và Sakura đang vác Tanjirou về thì đi tới, gõ vào đầu Shou. Shou lấy một tay ôm đầu than:" Tomioka-san, sao anh lại đánh em;-;?"
  Rengoku dù đang cười nhưng vẻ mặt trông rất giận, anh nói:" Shou, bị gõ là đúng rồi đó!"
  Shou phụng phịu im lặng, Sakura cười vui vẻ đẩy Tanjiro cho hai người họ rồi lôi Shou đi.
  Rengoku thắc mắc đỡ lấy Tanjirou đang run rẩy thở dốc, anh hỏi:"Tanjirou? Em sao vậy?"
  Thấy cậu như vậy Giyuu cũng lo, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu trấn an.
  Tanjirou lắp bắp nói:"G...Gi..Giyuu...san..
Em...em...c..cả..m..thấy....n...nó..nóng..."
  Rengoku bế cậu lên, ngửi ngửi miệng cậu rồi cười thầm, ra hiệu cho Giyuu đi theo
  Giyuu dường như nhận ra điều gì đó nên cũng đồng ý đi theo.
__________________________________
  Tại Thủy Phủ.
  Rengoku nhẹ nhàng đặt Tanjirou lên giường, hôn lên mi mắt cậu và nói: "Tanjirou, em ổn?"
  Tanjirou rưng rưng nước mắt, cậu nắm lấy tay áo Rengoku, cậu nói với giọng mũi:" kh...khô..không ổn...h..hức hức...giúp em....em nóng...hức..."
  Giyuu nắm lấy tay cậu, nở một nụ cười ngàn năm có một, hỏi:"Vậy em muốn tụi anh giúp bằng cách nào?"
  Tanjirou nghe anh hỏi bèn im lặng, cắn môi lắc đầu. Rengoku cười lớn nói:"Haha! Nào, đừng cắn môi, chảy máu bây giờ. Tụi anh sẽ "giúp" em, ngoan"
  Tanjirou khó hiểu nhìn anh, Rengoku tiếp tục ra hiệu cho Giyuu giữ hai tay Tanjirou lại, nhưng anh lại cố tình hiểu là hôn cậu.
  Rengoku giật giật lông mày nói:"Cậu chơi vậy mà coi được đó hả?"
  Giyuu:"Tôi không để cậu cướp khẩu phần ăn đâu, đừng nghĩ tôi sẽ chịu thua cậu"
  Rengoku cười:"Tôi cũng vậy!"
_______________________________
Lười;-;

[Kny_RenTanGiyuu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ