CHAPTER 1 - RED BOX

1.5K 101 3
                                    


[Irene's POV]

Tên của tôi là Irene, một người mẫu hạng B, năm nay vừa tròn hai mươi chín cái xuân xanh. Tôi chỉ thiếu "một tẹo" chiều cao để có thể trở thành người mẫu tầm cỡ, nhưng ai thèm quan tâm đến cái chiều cao ấy chứ miễn là tôi có được thu nhập xứng đáng từ công việc yêu thích của mình, và điều đó khiến tôi hạnh phúc.

Tôi có ba người bạn thân. Họ là Wendy, Joy và Yeri. Chúng tôi đã làm bạn với nhau trong một thời gian rất dài, đến nỗi tôi nghĩ mình sẽ không rời bỏ họ cho dù họ có "một tá" những thói quen xấu như uống rượu say bí tỉ hoặc "hất cùn". Đây không phải là thứ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể nhưng chung quy là họ đã dùng chất kích thích, thế nên tôi thường từ chối những lời mời tiệc tùng của họ vì tôi chẳng muốn liên quan đến chất cấm.

Họ có thể làm bất cứ điều gì họ thích, họ còn trẻ và muốn "trải nghiệm" nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống. Tôi hoàn toàn hiểu điều đó, nhưng tôi vẫn có thể tận hưởng cuộc sống của bản thân mà không cần đem sức khỏe của mình ra đánh cược hoặc dại dột vướng vào một rắc rối nào đó – chỉ để mua vui.

Trở thành người mẫu là ước mơ lớn nhất đời tôi, dù chỉ là một người mẫu hạng B đi nữa tôi vẫn có thể cảm nhận được hào quang của sự nổi tiếng. Tôi muốn được chú ý, tôi muốn cảm nhận tình yêu say đắm của các fan hâm mộ.


Sau buổi chụp ảnh tôi về thẳng căn hộ của mình. Một chiếc hộp màu đỏ được đặt trước cửa nhà kèm theo mảnh giấy nói rằng chiếc hộp ấy là dành cho tôi. Có lẽ là quà của người hâm mộ biết địa chỉ của tôi, việc nhận những thứ như thế này từ fans cũng là điều hết sức bình thường. Tôi vào nhà, đặt chiếc hộp lên bàn và đi tắm.

Tận hưởng tiếng nhạc êm dịu và tia nước nóng từ vòi sen. Tôi thích cảm giác làn nước ấm bao quanh cơ thể mình, nó giúp tôi rũ bỏ sự mệt mỏi sau một ngày dài làm việc.

Sau khi tắm rửa thỏa thích, tôi lấy một ly rượu vang và ngồi xuống sofa thư giãn. Khẽ nhấp rượu, tôi chợt nhìn thấy chiếc hộp lúc nãy và cầm nó lên ngắm nghía.

Tôi mở lá thư đính kèm và bắt đầu đọc – một thứ kỳ lạ.


"Bae Joohyun

Tôi yêu đôi môi đỏ mọng của chị làm sao!

Tôi muốn tự mình nếm chúng, đừng có mà nghĩ đến việc chị sẽ hôn ai khác bằng đôi môi ấy nhé."

-S


Tôi bị sốc, nhưng không phải vì nội dung của lá thư, làm thế nào người này biết được tên thật của tôi? Không ai biết danh tính thật của tôi, kể cả nhóm bạn thân vì tôi luôn giữ bí mật về thông tin cá nhân, tôi muốn gia đình mình tận hưởng một cuộc sống riêng tư nhất có thể.

Đột nhiên điện thoại đổ chuông, tôi nhìn ID người gọi – Số điện thoại không xác định.

Mọi người đều biết rằng không nên trả lời những cuộc gọi kiểu này đúng chứ, nhưng tôi nghĩ nhỡ đâu người thân của mình bị tai nạn và họ phải gọi từ điện thoại của một ai khác thì sao.


"Xin chào, đây là Irene, tôi có thể giúp gì cho bạn?" Tôi lịch sự lên tiếng.

"Tôi biết chị là Irene." Một giọng nữ tính nhưng trầm ấm vang lên từ phía bên kia.

"Tôi không muốn thô lỗ nhưng tôi có thể biết ai đang nói chuyện với mình không?" Tôi hỏi, có thể cô ấy là quản lý hoặc một vị giám đốc nào đó mà tôi quên lưu số điện thoại.

"Chị không cần biết tôi là ai và tôi sẽ làm gì. Tôi chỉ là một người yêu chị say đắm mà thôi." Cô ấy ngừng lại vài giây và tiếp tục nói.

"Oh nhân tiện thì tôi biết chị đã đọc lá thư của tôi. Hãy mở chiếc hộp ra, tôi hứa nó không phải là một món quà kỳ lạ đâu." Cô ấy gác máy sau câu nói đó.


Tôi ngã ra ghế và nhìn chằm chằm vào khoảng không. Mọi thứ thật mơ hồ. Tôi hơi do dự, vì rất có thể nó là một thứ gì đó kỳ cục từ kẻ theo dõi này.

Nhưng sự tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Tôi mở hộp, tôi không quan tâm cho dù phải thấy động vật chết hay một lá thư được viết bằng máu.


Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là những bức ảnh chụp môi của một người nào đó và rất nhiều ảnh chụp bản thân tôi. Quan sát kỹ những bức ảnh và tôi nhận ra - đó là môi của mình. Cô ta thật sự là một kẻ theo dõi!

Chợt nhận ra chiếc bao da quen thuộc bên trong cái hộp, là Devenchy Le Rouge Cuir 324, màu son yêu thích của tôi.

Khẽ mỉm cười, đúng lúc tôi đã dùng hết loại son này và tôi quá bận để đi mua chúng, cô ta gửi cho tôi tận 3 thỏi. Cái tên rình rập mình cũng biết thưởng thức đấy chứ!

Điện thoại của tôi rung lên, một tin nhắn từ kẻ-theo-dõi.

-S: Tôi biết chị đã dùng hết son nên tôi gửi cho chị vài thỏi. Tôi muốn tặng chị loại đắt tiền hơn nhưng tôi nghĩ rằng nếu chị không thích, chị sẽ không dùng chúng. Hãy thoa chúng lên môi như thể tôi đang hôn chị.

-Tôi: Cảm ơn, tôi... rất thích món quà này.

Cô ấy không trả lời tin nhắn. Ngay cả khi cô ấy là một kẻ theo dõi, tôi vẫn cảm thấy trân trọng món quà này. Có lẽ điều chỉ xảy ra một lần thôi nên tôi cũng không thực sự lo lắng lắm.


[Author's POV]

Tại một căn hộ cao cấp khác, người phụ nữ quan sát Irene thưởng thức mức món quà mà cô đã gửi tặng nàng. Cô có thể thấy nàng vui vẻ ra sao với món quà nhỏ này.

Cô yêu nàng say đắm - một người con gái đơn thuần, không như những ả người mẫu sẵn sàng đổi chác cơ thể mình để giành lấy sự nổi tiếng.

Và đó cũng là lý do khiến cô âm thầm bảo vệ nàng.

"Irene chị sẽ thuộc về tôi, sớm thôi."



[TRANS] SEULRENE - OBSESSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ