CHAPTER 2 - LOVE

1K 86 0
                                    


[Seulgi's POV]

Tôi là CEO trẻ tuổi và thành công bật nhất Hàn Quốc ở thế hệ này. Từ xuất phát điểm là một công ty công nghệ nho nhỏ, tôi đã phát triển và mở rộng nó, giờ thì chúng tôi có công ty quản lý người mẫu-nghệ sĩ-idol, một đế chế thực phẩm, thương hiệu thời trang riêng và hằng hà sa số các lĩnh vực khác nữa.

Có vô số kẻ muốn đá đít tôi khỏi vị trí này. Chúng nghĩ rằng tôi dễ bị lừa chỉ vì tôi còn non trẻ, hoàn toàn sai lầm. Bất kì khi nào có cơ hội chúng đều nhắm vào tôi nhưng rồi lần nào cũng thất bại ê chề, vì hầu hết cổ đông và thành viên hội đồng quản trị đều đứng về phía tôi, nếu họ không thể kiếm nhiều tiền hơn mỗi năm thì việc gì họ phải tranh giành chức vụ với tôi cơ chứ, họ sẽ không mạo hiểm cả đống tiền của bản thân chỉ vì một vài tên khốn ganh tỵ với tôi.

Kiếm tiền cho công ty không phải là nỗi ám ảnh duy nhất của tôi, còn một thứ khác mãnh-liệt-hơn, nỗi ám ảnh mang tên Bae Joo Hyun và nghệ danh của nàng là Irene.

Nàng là người mẫu, hơi bị ngầu nhé. Vì chiều cao khiêm tốn nên nàng được "liệt" vào nhóm người mẫu hạng B nhưng visual của nàng thì điên con mẹ nó đảo, nàng đích thị là một nữ thần. Không những xinh đẹp, nàng còn sỡ hữu một trái tim vô cùng nhân hậu.

Chắc mọi người đang tò mò tôi mê mệt nàng từ khi nào chứ gì?

Chuyện là, hôm ấy tôi nốc rượu như điên cùng với một trái tim tan vỡ, Jisoo đã lừa dối tôi, cô ta ngoại tình với một ả ca sĩ tên Rose, mọi thứ dần mờ ảo vì rượu và nước mắt. Tôi không thể nhớ gì vì quá say, lúc tỉnh dậy tôi phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nhìn quanh căn phòng và tôi thấy một mảnh giấy ghi chú.


"Gửi người lạ.

Tôi không làm điều gì xấu với cô cả, cô không có giấy tờ tuỳ thân nên tôi đành mang cô đến khách sạn. Tôi đã trả tiền thuê phòng rồi, nó chẳng đáng là bao thế nên không cần phải trả lại cho tôi đâu.

-I"


Tôi ra khỏi phòng, nghe thấy vài người đang xì xào bàn tán nên tôi giả vờ im lặng để nghe xem họ nói gì.

"Này, kia là người mà cái cô người mẫu mang đến đây đêm qua đúng không."

"Chắc chắn luôn, hẳn là hai người bọn họ chơi trò tình một đêm và Irene đã đá cô ta chỉ sau vài giờ ngắn ngủi."

Tôi bước về phía họ và hỏi thẳng "Tôi có thể biết tên người đã đưa tôi đến đây không?". Người phụ nữ trông có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi khẽ gật đầu và thốt ra một cái tên "Cô ấy là Irene, cô không biết sao?"


Tôi gọi thư ký riêng đến đón. "Đưa tôi về nhà và lập tức thu thập tất cả thông tin về Irene, tôi nghe rằng cô ấy là một người mẫu", tôi lập tức yêu cầu sau khi đã yên vị trong xe.


Tại phòng làm việc xa hoa, thư ký đã tập hợp thông tin của Irene và báo cáo cho tôi, không-sót-một-thứ-gì. Đây là lợi thế của việc vừa có tiền vừa có quyền, tôi có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn.

Tôi quan sát, nghiền ngẫm mọi thứ về nàng, nàng-hoàn-hảotôi-muốn-có-nàng.

Irene vừa vướng vào một scandal mới, là những gì diễn ra vào đêm hôm qua, thế nên tôi lặng lẽ dùng các mối quan hệ của mình để xoá sạch tên nàng khỏi đống tạp chí lá cải.

Tôi mua một căn hộ cùng tầng với căn hộ của nàng, chỉ để tiện quan sát. Tôi thuê một tay săn ảnh chuyên nghiệp chỉ để chụp ảnh và bám theo mọi nơi nàng đi qua. Tôi thuê một vệ sĩ chỉ để bí mật bảo vệ nàng, tôi cũng "xử đẹp" bất kì ai có ý định tiến tới với nàng. Tôi có thể làm mọi thứ để nàng thuộc về tôi kể cả việc giết người, nếu điều đó cần thiết.

Bắt đầu tiến thêm một bước trong kế hoạch biến nàng thành người của tôi. Tôi nghiên cứu tất cả những điều có thể chiếm được sự chú ý của Bae Irene. Ngày nọ tôi gửi tặng loại son nàng yêu thích kèm với vài bức ảnh chụp môi của nàng. Giờ thì tôi lại gửi một vài chiếc kính mát của các nhãn hiệu như Chloe, Chanel, Dior, Tom Ford,...tất nhiên là đính kèm với những bức ảnh chụp mắt của nàng.



[Irene's POV]

Tôi đang ngồi nghỉ ở phòng chờ khi có ai đó đang gõ cửa. Tôi không định mở nó nhưng một staff đã đẩy cửa vào, trên tay đang cầm chiếc hộp đỏ giống hệt với chiếc hộp của kẻ-theo-dõi gửi hôm trước.

"Anh có gặp người gửi chiếc hộp này không?" Tôi hỏi staff.

"Vâng, tôi có." Tôi quá tò mò nên đã hỏi thẳng rằng người ấy trông như thế nào.

"Tôi không thấy được khuôn mặt vì cô ấy đội mũ lưỡi trai và mang khẩu trang nhưng tóc cô ấy màu nâu, có lẽ cao hơn cô một chút, hình thể rất săn chắc, cô ấy vận cả cây màu đen từ trên xuống dưới. À nhân tiện thì, cô ấy nói rằng cô hãy mở chiếc hộp khi về đến nhà. Lúc đầu tôi không muốn nhận vì người đó trông hơi đáng sợ nhưng cô ấy lại nói hai người quen biết nhau, việc này đúng chứ?"

"Đúng là như thế, cảm ơn anh vì đã chuyển quà cho tôi nhé." Tôi nói dối, thứ này đến từ kẻ-theo-dõi nhưng tôi cảm thấy bị kích thích với ý nghĩ lần này cô ta sẽ gửi gì cho mình.

Tôi tức tốc về nhà ngay sau buổi chụp chỉ để biết cô ta đã gửi gì. Như thường lệ, tôi mở lá thư đính kèm.


"Bae Joo Hyun.

Đôi mắt đáng yêu của chị cứ như một dải ngân hà, sâu thẳm, vô tận và vô cùng xinh đẹp, tình yêu của tôi.

Tôi muốn hình bóng mình ánh lên từ đôi mắt ấy và tôi muốn chị chỉ nhìn mỗi tôi, riêng tôi mà thôi.

-S"


Hmm cô ta viết mấy lời tán tỉnh này tệ thật nhưng lạy Chúa trên cao, tôi thật sự rất thích nó. Tôi thích cái nỗi ám ảnh của cô ấy chết đi được. Trong chiếc hộp vẫn là những bức ảnh chụp tôi, mắt tôi và... những chiếc kính mát sang trọng. Khỉ thật, kẻ-theo-dõi chắc hẳn giàu có lắm, cô ấy không chỉ gửi cho tôi một, mà là một đống mắt kính đắt tiền, tất cả đều là phiên bản giới hạn. 

Tôi nghe tiếng điện thoại mình rung lên.


-S: Mong là chị sẽ thích món quà, tình yêu của tôi.

-Tôi: Tôi thích chúng nhiều lắm, cảm ơn em.

-Tôi: Tôi không biết rằng em đã đến phòng chờ.

-S: Tôi biết chị sẽ thích mà, chuyện tôi đến tìm chị ấy.

-Tôi: Cảm ơn em...một lần nữa, tôi sẽ dùng chúng thật cẩn thận.



[TRANS] SEULRENE - OBSESSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ