CHAPTER 5 - ASHAMED

947 81 0
                                        


[Irene's POV]

"Cuối cùng thì hai ta cũng gặp nhau, rất vui được gặp chị Bae Joo Hyun. Hay tôi nên gọi là cục cưng mới đúng?" Tôi bối rối nhìn chằm chằm vào người đang cắn môi dưới – bà chủ của mình.

"Chủ tịch nói thế nghĩa là sao? Sao ngài biết được tên thật của tôi?" Tôi lắp bắp. Cô ấy rướn người tới gần, tôi có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi bên tai mình. Tôi thấy rạo rực nhưng chẳng thể làm gì, cô ấy là bà chủ của mày đấy Irene. Cá tính mạnh mẽ trong tôi đột nhiên tan vỡ trước nụ hôn ngọt ngào này.

"Em đoán cục cưng đã quên em mất rồi? Chị quên em sau khi tự-xử bằng bức ảnh của em hửm?" Giọng nói trầm ấm quyến rũ quen thuộc, hương thơm len lõi vào khứu giác mỗi khi tôi mở hộp, ký tự S viết tắt, sự say mê cô ấy dành cho tôi, cô ấy biết tên thật của tôi.

"Cục cưng?" Mắt chúng tôi chạm nhau ngay khi tôi phát âm cách cô ấy gọi tôi. Tôi vô cùng lúng túng, tôi đã tán tỉnh bà chủ của mình, lại còn gửi những bức ảnh riêng tư của bản thân nữa chứ.

"Em cảm thấy bị xúc phạm đấy, sau khi chị tự chạm vào mình và van nài sự âu yếm từ em, rồi chị lại đem em quên sạch?!" Vậy nên, Kang Seulgi thật sự là kẻ-theo-dõi tôi.

Vị chủ tịch đột nhiên liếm, mút và cắn mạnh vào cổ tôi. Cô ấy đánh dấu tôi, như thể tôi là đồ vật mà cô ấy sở hữu.

"Dừng lại đi Seulgi, nhỡ ai đó mở cửa và bắt gặp thì không hay đâu." Tôi cố lý luận khi đang rên rĩ – trong sự vui sướng. Thay vì đẩy ra, tôi tiếp tục ghì đầu em ấy vào cổ mình.

"Không kẻ nào dám bước vào đây khi chưa được em cho phép, chỉ cần tận hưởng việc ta đang làm thôi, cục cưng ạ." Seulgi lầm bầm. Tôi để em ấy đánh dấu mình bao nhiêu tùy thích, đôi môi không ngăn nỗi tiếng nỉ non.

Điều này thật sai trái, tôi như phát điên mỗi khi được đôi môi mềm ấy chạm vào. Nó khiến tôi dằn vặt giữa việc ngăn em ấy lại và cầu xin em ấy thõa mãn tôi.

Mọi hành động bỗng nhiên ngừng lại.

"Tại sao em dừng lại? Chị tưởng em bảo rằng chị nên mang em đến thiên đàng vào lần đầu ta gặp nhau kia mà?" Tôi giương mắt van nài.

"Làm sao chị có thể mang em đến thiên đàng khi em mới là người làm cho chị thõa mãn? Đừng quên rằng em là một tên ác quỷ, chị thật sự nghĩ em sẽ mang chị đến thiên đàng sao? Chị sai rồi cục cưng ạ, điều duy nhất em có thể mang đến cho chị là Dục vọng. Rồi hai ta sẽ xuống địa ngục cùng nhau, tình yêu của em." Seulgi thì thầm và hôn vội vào môi tôi một lần cuối.

"Kéo chị xuống địa ngục đi, nếu tên ác quỷ đó là em thì chị sẵn sàng bị trừng phạt, để chị chìm đắm trong biển dục vọng của em Seulgi ah." Tôi bám chặt lấy chiếc cổ thon dài.

"Chị chỉ đang ham muốn nhất thời và em sẽ không để chị dễ dàng đạt được điều đó. Để em nói cho chị nghe vài điều rất quan trọng." Ngón tay của cô ấy chu du đến vùng ngực trái và chĩa vào đó.

"Em không muốn thể xác của chị, thứ em cần là tình yêu của chị. Thế nên em sẽ không lấy đi trinh tiết của chị cho đến khi chị thật sự yêu em." Mặt tôi đỏ ửng như quả cà chua. Tôi vừa nhận ra rằng Seulgi không chỉ muốn có được thể xác tôi, em ấy quyết tâm khiến tôi yêu em ấy. Tôi đã phán xét em ấy mà không biết mục đích thật sự đằng sau. Tôi như đánh mất bản thân vì bức hình khêu gợi của em ấy.

"Chị thật sự xin lỗi." Tôi gục đầu xuống.

"Vì điều gì?"

"Vì đã hiều lầm mục đích của em. Chị nghĩ rằng em chỉ muốn chiếm lấy cơ thể này chỉ bởi em là kẻ rình rập, hầu hết những kẻ rình rập đều muốn thõa mãn nhục dục mà." Nước mắt lăn dài trên má, tôi thấy mình thật đáng xấu hổ. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ là kiểu phụ nữ dơ bẩn điển hình, sẵn sàng trao thân cho kẻ khác một cách dễ dàng. Tôi thổn thức, trái tim thì nặng trĩu. Môi em một lần nữa chạm vào tôi, đây là nụ hôn dịu dàng nhất tôi từng có. Tràn đầy yêu thương và thân mật.

"Đừng xin lỗi. Em đã gửi sai tín hiệu và khiến chị bối rối. Em sẽ không đổ lỗi cho chị, là em khiến chị hiểu lầm mục đích của em, thay vì thể hiện cảm xúc của bản thân em lại cho chị thấy sự hứng thú về tình dục." Em ấy nở nụ cười và hôn lên trán tôi, cử chỉ nhẹ nhàng âu yếm làm tim tôi rung động không thôi.

"Nhưng chị trông thật rẻ tiền so với em, như thể chị sẽ bán cơ thể mình để đổi lấy lợi ích mà em trao chị. Chị cho em thấy mình yếu đuối và dễ dãi như thế nào. Chị sẽ không trách đâu nếu em ngừng thích chị."

"Nhìn em này, sẽ không có điều gì thay đổi cả, em biết chị chỉ hơi phấn khích một chút. Em sẽ và luôn luôn thích chị, đừng nghĩ tệ về mình nữa." Tôi không biết nó là gì nhưng cách em ấy nói rằng em thích tôi có lẽ là điều tuyệt vời nhất tôi từng nghe trong suốt cuộc đời mình.

Tôi ghì chặt lấy em. Tôi mệt mỏi và đôi mắt thì nặng trĩu. Hương thơm trên người em làm tôi bình tĩnh lại, và rồi tôi dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp ấy.


[Seulgi'POV]

Tôi biết thật vô nhân đạo khi chơi đùa với cảm xúc của nàng. Nhưng đó là cách duy nhất khiến trái tim nàng rung động. Khá là bực mình khi không được thõa mãn nhu cầu tình dục, chúng tôi thậm chí đã âu yếm nhau nhưng tôi phải ngăn bản thân mình tiến xa hơn.

Giờ thì tôi bị mắc kẹt với một nữ thần đang say ngủ – người ôm tôi chặt hết sức có thể. Nhưng tôi sẽ không phàn nàn gì, nàng là người phụ nữ tôi yêu cơ mà. Tôi chỉ vuốt tóc và ngâm nga một bài hát có thể khiến nàng ngủ sâu hơn.

Tôi đợi cho đến khi tất cả nhân viên của mình tan sở. Người đẹp vẫn say giấc nồng, nên tôi quyết định bế nàng theo kiểu cô dâu và mang nàng về nhà mình.

"Em ước được ôm chị như thế này mỗi ngày, như thể em là người yêu của chị. Em hứa rằng ngày đó sẽ không xa đâu Joohyun, tình yêu của đời em."

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ