CHAPTER 6 - SAFE

927 72 2
                                    


[Seulgi's POV]

Ngay cả khi biết địa chỉ căn hộ của Irene, tôi vẫn muốn đưa nàng về nhà mình. Nàng ngủ như một đứa trẻ ở băng ghế sau, ngạc nhiên làm sao, trông nàng đáng yêu quá mức, như thể nàng chẳng phải là người phụ nữ đầy ham muốn và hoang dã trước đó.

Tôi đặt cơ thể nhỏ bé ấy lên giường, để yên cho nàng ngủ. Làm sao tôi dám quấy rầy giấc ngủ yên bình của người đẹp khi trông nàng mong manh đến vậy? Tôi quyết định đi tắm để xóa tan cơn thất vọng vì không được thõa mãn nhu cầu. Thay vì nước nóng, tôi dùng nước lạnh để ngăn cơn hỏa dục. Người ta thường tự xử để giải tỏa cơn khát tình hơn là tắm nước lạnh, nhưng tôi không muốn làm thế trong khi tưởng tượng về thân hình nàng, nàng là người con gái tôi vô cùng trân quý. Nhưng đối với nàng thì khác, nàng có thể thoải mái mộng tưởng về tôi, tôi hết sức vui lòng khi thấy nàng thở hổn hển và rên rỉ vì mình. Tôi biết, cách suy nghĩ của mình hơi kì cục và méo mó.

Khi thay quần áo xong, tôi liếc mắt qua chiếc giường to lớn và nhận ra nàng đang bị lạnh. Tôi lay người gọi nàng tỉnh dậy để thay một bộ pajama. Nàng chậm rãi hé mi và từ từ dụi mắt – trông như một đứa trẻ mê ngủ bị người lớn làm phiền.

"Gì vậy?" Nàng phát cáu vì bị đánh thức.

"Hôm nay chị thể hiện khá nhiều khía cạnh của bản thân đấy Irene. Trước đó chị nghịch ngợm, phục tùng, sau đó chị khóc và giờ thì chị cáu kỉnh." Nàng giật mình khi nghe thấy giọng tôi và lập tức dùng chăn che kín mặt. "Cả ngại ngùng nữa hửm?"

"Vâng" nàng phát ra âm thanh nhỏ xíu chỉ vừa đủ nghe. Tôi kéo cái chăn ra, ôm lấy gò má và chỉnh lại mái tóc rối của nàng.

"Giờ đã là ban đêm rồi đấy, tình yêu của em. Đi tắm và thay quần áo nào, em đã chuẩn bị sẵn một bộ pajamas cho chị rồi."

"N-nhưng mà chị không có đồ lót... và chúng ta đang ở đâu vậy?" Cuối cùng Irene cũng nhận ra đây không phải là căn hộ quen thuộc của riêng nàng.

"Đây là nhà em, đừng lo em không ăn thịt chị đâu." Tôi nhoẻn miệng cười.

"Em biết địa chỉ căn hộ của chị mà, lẽ ra em nên đưa chị về đó." Đôi má nàng ửng hồng. Tôi biết nàng đang xấu hổ về việc xảy ra trước đó.

"Căn hộ của chị quá nhỏ cho hai người. Vả lại, từ giờ chị sẽ là hàng xóm của em."

"Tại sao?" Tôi cười lớn, nét dễ thương trộn lẫn biểu cảm hoang mang trên mặt nàng quả là một sự kết hợp hài hước. "Đừng có cười nữa và trả lời câu hỏi của chị mau lên." Nàng bĩu môi.

"Được rồi. Em đã chuẩn bị một căn hộ bên cạnh cho chị vì em muốn ta ở gần nhau hết mức có thể, và em mệt mỏi với việc lén lút theo dõi chị qua ô cửa sổ rồi." Tôi thành thật nói.

"Em mệt mỏi khi nhìn chị qua cửa sổ sao, em không muốn chị nữa chứ gì?" Nàng tỏ ra hờn dỗi.

"Giờ thì chị ám ảnh về em đó hả Irene? Em không biết rằng chị bị ám ảnh bởi kẻ-theo-dõi chị đấy." Chọc ghẹo nàng là một trong những điều thú vị nhất mà tôi vừa khám phá ra.


[Irene's POV]

Nước lạnh chảy dọc trên cơ thể. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ về chuyện xảy ra ngày hôm nay. Tôi đã khóc lóc trước mặt em ấy như một đứa trẻ bị thương ở đầu gối.

Có vô số kẻ từng ngỏ lời yêu tôi, nhưng khi nghe những lời ấy từ Seulgi, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Rốt cuộc tôi thích Kang Seulgi vì em ấy là người tôi thầm mến đã lâu hay vì em ấy là kẻ-theo-dõi?!

Tôi thay một bộ pajamas thoải mái và đến trước cửa phòng Seulgi.

"Chủ tịch, phòng dành cho khách ở đâu vậy, chị sẽ ngủ ở đó." Cho dù em ấy có là kẻ-theo-dõi thì hiện giờ em ấy vẫn là boss của tôi, tôi cần thể hiện sự tôn trọng của mình.

"Đừng gọi em là chủ tịch, gọi Seulgi." Mắt cười của em ấy dễ thương thật, sao một người có thể vừa quyến rũ vừa dễ thương cùng một lúc chứ. Em vỗ nhẹ lên gối. "Ngủ cạnh em này, đừng sợ, em không cắn chị đâu." Tôi cười khúc khích khi nghe Seulgi tuyên bố, nói dối, em đã ngấu nghiến tôi như thể em là một con ma cà rồng, đến nỗi trên cổ và ức tôi có vô số vệt cắn.

"Đừng lừa chị Seulgi, em đã cắn chị còn gì, nhìn dấu vết em tạo ra nè." Tôi nằm xuống cạnh em.

"Ngủ thôi, ngày mai chị có buổi chụp hình và em sẽ đưa chị đến đó." Tôi giật giật cánh tay em, Seulgi nhìn tôi cười, khóe môi em mấp máy "Chị muốn gì nào cục cưng?"

"Chị có thể ôm em ngủ được không, chị lạnh quá." Lấy hết can đảm lên tiếng, tôi muốn cảm nhận hơi ấm của em một lần nữa, tôi muốn vòng tay ấy ôm chặt cơ thể mình.

Seulgi lập tức ôm lấy tôi và tôi cũng làm điều tương tự. Rúc vào lồng ngực vững chãi trước mặt, tôi tham lam hít đầy buồng phổi mùi hương ngọt ngào của riêng em.

"Uhmm ấm thật."

"Irene." Em gọi tên tôi, chầm chậm cúi xuống và... chúng tôi hôn nhau, hai cánh môi như hòa làm một, chiếc lưỡi ranh mãnh không ngừng trêu đùa. Một tay em vuốt ve gò má, tay còn lại tự do khám phá khắp cơ thể tôi.

Seulgi tách môi ra, âu yếm nhìn vào mắt tôi, má tôi đỏ bừng như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa tràn đầy tình yêu và dục vọng của em ấy. Tôi nhìn thấu cảm xúc mà em đang cố kìm nén, người ta thường bảo rằng đôi mắt không biết nói dối bao giờ

"Em yêu chị Irene! Ngủ ngon!" Em nhẹ nhàng hôn vào trán tôi.

"Ngủ ngon, Seulgi!" Tôi cười và lại rúc cơ thể mình vào em. Đêm ấy, tôi đã có một giấc ngủ sâu và yên bình nhất từ trước đến giờ. 

Đây có phải là cảm giác được yêu thương vô điều kiện? 

Đây có phải là cảm giác an yên khi có ai đó ở bên? 

Tôi không quan tâm điều đó là gì, miễn là tôi được ở cạnh Kang Seulgi, tôi tin chắc rằng mình sẽ luôn được yêu thương và an toàn tuyệt đối.

[TRANS] SEULRENE - OBSESSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ