C2

5.2K 399 69
                                    

Edit: Thỏ

Khương Tự cười lạnh một tiếng, "Anh gọi em 18 cuộc, gửi hơn 30 tin nhắn, sau đó ngồi đợi em." Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ. "18 phút 32 giây, em còn cái gì muốn nói?"

Tôi còn có thể nói cái gì. "Vợ ơi, em sai rồi."

Khương Tự vẫn lạnh lùng như cũ: "Sai ở đâu?"

Kỳ thực tôi không cảm thấy mình sai, con trai chơi game có gì sai đâu, chỉ cần chơi có chừng mực là được. Nhưng người kia nhìn tôi như thể... Được rồi vợ nói sai thì sai, em xin nhận tội!

Tôi khẽ thở dài, xem ra phải dùng tới tuyệt chiêu. Tôi không phân bua, chỉ ôm Khương Tự hôn sâu một cái, còn cố ý gặm cắn vành tai hắn ta, thì thào. "Sau này em không dám nữa, vợ đừng giận em nha?"

Ngay lập tức Khương Tự mặt đỏ tới mang tai, cơn giận cũng xìu xuống hẳn. Hắn ấm ức lườm tôi, bởi lẽ hắn không cam tâm mình dễ mềm lòng như vậy, nhưng lại không cách nào cứng rắn với tôi.

Tôi yêu chết cái biểu cảm 'chịu trận'  này, nó khiến tôi cảm thấy vô cùng thành tựu. Vì vậy không nói lời nào tôi bèn hôn hắn, hôn đến đôi con ngươi ấy trầm luân, bàn tay bắt đầu sờ loạn eo tôi.

Tôi vội đè Khương Tự lại, đùa à! Đây là ký túc xá, nam thẳng ra vào thường xuyên, lá gan tôi còn chưa to đến thế.

Khương Tự bất mãn cắn tôi một chút, đau thấy ông trời. Cứ ngỡ chuyện này cứ thế trôi qua, tôi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Em vì game bỏ rơi anh không chỉ một hai lần, hôm nay đừng nghĩ anh dễ dàng bị em qua mặt nữa." Khương Tự ấm ức nhìn tôi. "Rốt cuộc anh quan trọng hay game quan trọng hơn?"

!!!

Đã đến, dường như phàm là con trai đều gặp phải câu hỏi kia, nó là truyền thuyết nằm trong hệ liệt 'Cứu em hay cứu mẹ anh' mà cánh mày râu không nghĩ ra đáp án để trả lời!

Tôi suy xét nên nói sao cho hợp lý thì đôi mắt Khương Tự đỏ hoe, hắn quát tôi: "Có phải em hết yêu anh rồi?!"

Đệch! Tội danh này quá lớn, tôi vội vàng tỏ thái độ. "Yêu yêu yêu! Yêu anh muốn chết."

Mẹ bà, là một thằng con trai nói ra những lời buồn nôn như vậy tôi còn tự mình thấy hoảng.

"Em nói có lệ thôi!"

Tôi cũng nổi nóng. Kêu gì nói đó rồi, tôi còn lấy lệ cái gì nữa? Có phải tôi nói gì cũng bằng sai?

"Vậy anh muốn sao? Muốn chia tay em hả?" Tôi lạnh giọng.

Khương Tự thấy tôi cáu lên thì hắn bình tĩnh một chút, sau đó im lặng cúi đầu.

Tôi cũng chẳng ừ hử chi, ký túc xá lại trở nên yên tĩnh.

Một sự im lặng gian nan.

Sau đó tôi liền phát hiện, Khương Tự tay hắn... Run lên.

Tôi cả kinh, nâng mặt hắn lên, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ trắng bệch, môi cũng run rẩy không ngừng.

Tôi đệch! Tôi đã quên thân thể hắn không tốt, không thể chọc hắn. Đang muốn nhận lỗi thì hắn nói ngay: "Em... Em đừng giận..." Khương Tự vừa khóc vừa vòng tay ôm chặt tôi. "Anh sai rồi... Đừng chia tay... Em có chết cũng không thể rời xa anh được..."

Bạn Trai Bệnh Kiều Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ