C35

1.7K 124 3
                                    

Edit: Thỏ

Tôi giận đến đau mề, không rõ vì sao tình cảnh này lại tái diễn. Kiếp trước em trai gạ tôi, kiếp này anh trai cũng thế, tôi nên nói là số hưởng sao? Đệch, số hưởng này tôi kham không nổi.

"Cậu đi đi. Chuyện này tôi xem như chưa xảy ra." Tôi mở cửa phòng, mắt không nhìn Khương Lâu.

Bên tai vang lên âm thanh sột soạt của quần áo, Khương Lâu đã ăn mặc chỉnh tề đến trước mặt tôi. Cậu ta vươn tay kéo áo tôi, hỏi: "Tại sao cậu phát hiện ra?"

Tôi không đáp, sao có thể trả lời câu hỏi này.

Khương Lâu vẫn không buông, cố chấp truy vấn: "Nói đi."

"Nói rồi cậu sẽ đi?"

"Tôi cần nghe đáp án."

Lòng tôi nghĩ, biết đâu nghe sự thật rồi cậu ta sẽ hết hi vọng, vì vậy im lặng hồi lâu bèn nói: "Hắn mới là công."

Sau đó, Khương Lâu chết lặng. Dường như cậu ta không có cách chấp nhận sự thật này. Cậu ta thở hổn hển, vành mắt đỏ hoe: "...Tại sao?"

Tôi rũ mắt, "Hắn sợ đau mà..."*

*Đính chính: Đây chỉ là một trong những chiêu ràng buộc từ Khương Tự để đổi lấy sự thương hại, nhường nhịn vô thức của Đông Đông =]]] Như kiểu là công mà cam tâm làm vợ, bởi vì Khương Tự muốn thay thế hoàn toàn hình bóng anh trai của mình.

Một âm thanh nghẹn ngào ngắn ngủi thế nhưng tôi có thể nghe thấy nỗi xót xa khôn cùng, Khương Lâu ôm mặt, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi chết trân nhìn cậu ta, hoàn toàn không biết nên làm sao, chỉ đành im lặng.

"...Lần cuối, đây là lần cuối..." Khương Lâu nức nở ngẩng đầu, nhìn tôi bằng đôi con ngươi đẫm lệ và mông lung. "Lương Thiếu Đông, tôi cho cậu một cơ hội cuối!"

"Tôi cam tâm đổi tim với nó, nhưng chỉ cần cậu đồng ý một yêu cầu của tôi." Khương Lâu tiếp tục. "Nếu phẫu thuật thành công và tôi còn sống, quãng thời gian còn lại cậu phải ở cạnh tôi. Cậu biết mà, cuộc phẫu thuật có nguy cơ rủi ro rất lớn, tôi có khả năng chết rất cao, ngay cả khi phẫu thuật thành công tôi cũng sống chẳng bao lâu nữa. Cùng lắm cậu ở bên tôi một hai năm, không, là mấy tháng. Chỉ cần mấy tháng, cậu bên tôi mấy tháng thôi là đổi được mạng nó rồi."

"Tôi và nó là cặp song sinh, nào có ai thích hợp hơn tôi chứ? Ngoài ra, trái tim tôi rất khỏe mạnh." Khương Lâu nhìn vào mắt tôi, tựa như muốn xoáy sâu vào tâm hồn.

"Giờ thì nói cho tôi đáp án."

.

.

"Không." Tôi trả lời.

Nước mắt Khương Lâu chưa khô nhưng sắc mặt đã thay đổi, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ma quái. Đôi con ngươi ấy sâu hun hút, tựa như vừa tái sinh lần nữa, tôi cảm thấy căng thẳng trong lòng.

"Đợi lúc nó không cầm cự được, cậu có thể đến tìm tôi. Sẽ luôn chờ cậu mà, Thiếu Đông."

Tôi nhìn bóng lưng Khương Lâu rời khỏi, thâm tâm dâng lên nỗi khiếp sợ vô hình.

Bạn Trai Bệnh Kiều Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ