C26

2.1K 157 13
                                    

Edit: Thỏ

Bởi vì lần đi chơi này là do tôi đề xuất nên chi phí ăn ở, đi lại dọc đường tôi gần như ra hết, cũng không để Khương Tự chi tiền. Tuy tôi rằng biết chỉ cần một cú điện thoại từ hắn thì cái gì cũng có, đừng nói là thuê xe, nhờ tài xế đưa đi du lịch cũng dư sức thôi mà.

Nhưng tôi không muốn.

Bởi vì gia cảnh đôi bên chênh lệch nên tôi càng không muốn tiêu tiền bạn trai... Có lẽ chuyện này bắt nguồn từ lòng tự tôn nho nhỏ, vì không có thằng con trai nào muốn dựa dẫm tuyệt đối vào nửa kia của mình. Tuy tôi tích cóp không nhiều nhưng tiêu tiền mình kiếm ra cho vợ, tôi cảm thấy rất thoải mái. Thân là đàn ông đàn ang, cứ dựa dẫm vợ thì mặt mũi để đâu.

Vì thế tôi từ bỏ kế hoạch đi nội Mông Cổ, dù sao cả hai còn trẻ, lần này không được thì lần sau đi.

Tôi nói với Khương Tự: "Mình đến Nam Kinh nhé."

Ngàn năm cổ thành, lục triều cố đô, vô số chuyện xưa đầy mỹ diệu; tôi muốn cùng Khương Tự ghé thăm một chuyến, tiện thể xem có chiêm nghiệm được gì khác hay không.

"Ừ." Khương Tự dường như không có gì thắc mắc. "Em đi đâu thì anh đi đó."

Tôi thấy hơi cảm động, này... có phải chồng tung vợ hứng không?

Phương tiện giao thông của hành trình đương nhiên là cao tốc, tuy rằng ngồi cao tốc phải mất những 5 giờ, tuy hơi lâu nhưng chỉ cần ngủ một giấc thì ổn. Sau khi đặt vé trên mạng xong, chúng tôi khởi hành đến Nam Kinh.

Ngồi trong xe nhìn cảnh vật lướt qua tầm mắt khiến tôi cảm thấy rất diệu kỳ, tựa như tôi đang ngồi trong đoàn tàu không gian, nhìn thời gian vụt qua như thế. Có một gương mặt hiện lên trước mắt tôi, đột nhiên tôi nhớ về rất nhiều điều trong quá khứ. Lúc mà tôi vẫn còn thơ dại, hoặc thời phổ thông lầm lũi, kiệm lời; nhưng người mà tôi nghĩ đến nhiều nhất vẫn là Khương Tự.

Hắn tỏ tình với tôi nhiều phải biết, tôi cũng đã quên đó là lần thứ bao nhiêu, nhưng có một lần khiến tôi vẫn nhớ như in trong tâm trí. Có lẽ khi đó tôi quá nặng lời, mà cũng là lần đầu tiên Khương Tự nhìn tôi bằng đôi con ngươi tràn đầy hung hãn. Hắn nghiến răng, gằn với tôi từng câu từng chữ: "Ngày nào đó, cậu-sẽ-là-của-tôi!"

Quả thật tôi bị một gã trai nổi điên dọa cho sợ, vì thế thẹn quá hóa giận bèn mắng một câu 'bệnh tâm thần' rồi bỏ chạy luôn. Khương Tự trong ấn tượng của tôi chỉ là một tên công tử bột yếu ớt, vì vậy tôi tàn nhẫn từ chối hắn một cách vô tâm. Nhưng nói không ngại ngùng là nói xạo, sau lần tỏ tình ấy tôi lạnh nhạt với hắn hơn mười ngày, thẳng đến khi một Khương Tự với đôi mắt đỏ hoe kéo tôi đi trên sân bóng rổ... Tôi còn tưởng rằng hắn muốn đánh nhau với tôi đó! Nào ngờ... Hắn đặc biệt có tài khóc lóc cho tôi xem...

Ừ, vẫn là công tử bột mít ướt.

Sau đó... Tôi đã tha thứ hắn. Giờ ngẫm lại có lẽ tôi không thẳng như mình từng nghĩ, dù sao tôi không phải là người với ai cũng mềm lòng. Nhưng từ khi gặp Khương Tự, tựa như số mệnh quấn lấy nhau, dù thế nào cũng không thoát được, cuối cùng đành từ trách mình xui xẻo rơi vào lưới tình của ai kia.

Bạn Trai Bệnh Kiều Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ