Chap 7.1. The two guardians

1K 134 2
                                    



Harry chạy băng băng xuống cầu thang Slytherin với tâm trạng tương đối tốt. Ngày hôm trước đối với hắn như một giấc mơ xa vời. Bây giờ, đã là một ngày mới, mặt trời chói chang sau cái lạnh buốt hàng đêm, và mọi thứ dường như bớt phiền muộn hơn. Oh! Trạng thái lạc quan của một tâm trí mới thức tỉnh!

Harry đến lối vào phòng sinh hoạt chung Slytherin. Những bức tường xung quanh hắn đang thấm hơi ẩm, vì hắn xâm nhập bây giờ là nơi thấp nhất trong các ngục tối nằm dưới hồ. Hắn nhớ mật khẩu từ đêm hôm trước, khi tóc vàng Veela đã hét nó với hắn.

"Hot Demon."

Cá nhân Harry nghĩ mật khẩu này thật nực cười. Không nghi ngờ gì nữa, đó là việc Pansy Parkinson đang làm. Tuy nhiên, mật khẩu đã kích hoạt và bức chân dung mở ra, lặng lẽ kêu lên trong bản lề của nó. Trước mặt Harry giờ là một khung cảnh hoàn toàn mới. Chà, không quá mới mẻ khi nói đến phòng sinh hoạt chung rộng rãi và lối trang trí của nó - nhưng bầu không khí và số lượng áo choàng đen và xanh lá cây và khuôn mặt tươi cười đã khiến hắn choáng ngợp.

Harry thề rằng hắn chưa bao giờ nhìn thấy nhiều Slytherin cùng một lúc - hắn hoàn toàn quên rằng hắn đang dùng bữa ăn hàng ngày của mình trong Đại sảnh, ngồi cách khu rất ồn ào này chỉ hai bàn. Nhưng, phải thừa nhận rằng, hắn chưa bao giờ thấy tất cả họ cười trước đây.

"Này, đó là Potter!" Một trong những học sinh năm ba chú ý, và mọi người im lặng, quay mặt về phía Harry, người đang bước xuống phòng sinh hoạt chung.

"Chà, cậu ấy ở đây để hộ tống Draco, tôi đoán vậy." Tracey Davies cau có, ngồi trong lòng Theodore Nott. "Nhưng làm sao cậu ấy vào được?"

"Draco đã nói với hắn mật khẩu ngày hôm qua." Millicent chế nhạo, nhưng im lặng một cách vụng về sau khi Blaise Zabini chen lấn cô ở phía sau khá thô bạo.

"Ừm... Vậy thì tao sẽ đi vào." Harry nhăn mặt, và chạy nhanh qua căn phòng lớn về phía ký túc xá và phòng nam sinh năm bảy.

Harry cẩn thận mở cửa, nhưng nó vẫn kêu khẽ. Liếc nhìn xung quanh, hắn thấy căn phòng được thắp sáng bằng năm ngọn đuốc, và trông nó bây giờ ấm cúng hơn nhiều so với đêm trước. Crabbe và Goyle đang ngồi trên giường, rõ ràng đang chờ 'ông chủ' của mình thức dậy.

"Này tụi mày." Harry chào, nhưng chỉ nhận được hai cái quắc mắt phun nọc độc và càu nhàu như một câu trả lời. Hắn quyết định bỏ qua hai tên ngốc, và tiến về phía giường của Draco. "Finite Incantatum."

Ngay giây phút cuối cùng, hai cánh tay mạnh mẽ vươn ra từ giữa rèm treo giường và nắm lấy cổ áo Harry. Harry hét lên khi bị kéo xuống dưới, qua những chỗ rèm treo đã nói ở trên, và lên giường. Ở đó, trong bóng tối mịt mù, hắn bắt gặp một đôi mắt xám rực sáng và rất tức giận.

"Mày đã ở đâu vậy, Potter?" Draco hỏi. "Tao đã chờ đợi, như là, nhiều năm! Nhìn đồng hồ đi thằng khốn! Tám giờ rưỡi! Và tao cần tắm, mặc quần áo, làm tóc, chuẩn bị sách vở đi học, đánh răng, mang Riddle ra ngoài, viết một lá thư cho các nhà đầu tư của tao tại Gringotts, và thưởng thức bữa sáng chết tiệt! Bây giờ hãy nói cho tao biết, Ngài Anh hùng của Thế giới, làm thế nào tao có thể làm tất cả những điều đó mà không bị trễ giờ học?"

 𝐃𝐫𝐚𝐫𝐫𝐲 • 𝙼𝚒𝚕𝚔 𝚒𝚜 𝚖𝚢 𝚜𝚞𝚐𝚊𝚛 •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ