Chap 10. Autumn Rain

395 35 5
                                    

Harry trằn trọc trở mình trên giường, thao thức vì những giấc mơ. Hắn ngủ không sâu, nhưng cũng không tỉnh. Đó chỉ là một kiểu khó ngủ, đem đến cho bạn vừa sức khỏe xuống dốc một cách tệ hại vừa mệt mỏi vô cùng vào buổi sáng.

Đôi mắt của Harry chuyển động điên cuồng dưới mi mắt. Một sinh vật ma thuật nhỏ bé có màu đen tò mò quan sát cảnh tượng đó, không hiểu rằng chàng trai đang tái hiện lại cuộc chiến chống lại Chúa tể Voldemort khủng khiếp trong những cơn ác mộng của mình, một lần nữa.

Một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra từ đôi môi đang bặm của Gryffindor. Tinh linh cau có, và quyết định đánh thức người anh hùng đang không thể ngủ yên.

Harry bật dậy trên giường khi cảm thấy nhột nhột dữ dội bên tai.

"Cái gì...? Riddle!" Hắn bực bội kêu lên. "Mày nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?"

Doxy màu mực sẫm nhếch mép với hắn, Harry bất ngờ nảy ra ý nghĩ rằng chủ nhân của nó đã dành hết buổi tối này đến buổi tối khác để dạy con vật gây hại nhỏ bé này cười nhếch mép đúng cách, đã được sáng chế bởi Malfoy.

"Muốn đánh thức tao, hả?" Harry xoa bóp mắt, và với lấy kính. "Tại sao?"

Doxy nhảy lên không trung, nắm lấy tay hắn và bắt đầu kéo hắn khỏi giường, đôi cánh bọ nhỏ màu đen của nó đập điên cuồng trong không khí.

"Huh?" Harry ngáp. "Gì cơ?"

Riddle sốt ruột kéo các ngón tay hắn, trông khá ngớ ngẩn với bốn chi nhỏ nhắn cuộn tròn quanh ngón tay cái của Harry.

"Được rồi, được rồi... Tao tới đây..."

Harry nhìn theo con vật đó một cách buồn ngủ, kéo mạnh quần pyjamas của hắn hướng lên nơi chúng có nguy cơ rơi ra. Hắn cảm thấy khá điên rồ và uể oải, cho đến khi hắn đột ngột đứng ngay cạnh giường Draco.

"Oh!" Hắn chớp mắt. "Uh, gì vậy?"

Riddle trông mất kiên nhẫn, và khoanh hai tay lại. Sau đó, nó rón rén lại gần rèm cửa, và chờ đợi, vẻ cáu kỉnh khó lường trên khuôn mặt tinh quái của nó.

"Ồ, tất nhiên!" Harry lắc đầu để tỉnh dậy. "Mày không thể đến được với em ấy mà không có tao dời đi sự giám hộ."

Biểu cảm trên khuôn mặt của doxy có thể được định nghĩa là 'well, duh', bởi một đôi mắt đỏ như lửa trên vẻ ngoài màu đen.

"Uhh... đợi đã." Harry càu nhàu, giọng vẫn còn khàn sau đêm. Hắn giơ tay lên tấm rèm, lầm bầm một vài 'finite incantatums', và đẩy rèm sang một bên. Doxy ngay lập tức lẻn vào bên trong bốn cái cột đầu giường, và cuộn mình vào lồng ngực đang nhấp nhô bình yên của Draco.

"Không có gì đâu." Harry ngáp và trừng mắt nhìn sinh vật ma thuật màu đen.

Riddle lại nhếch mép cười, và bắt đầu vuốt ve ngực Draco bằng đôi tay nhỏ xíu đầy lông từ chỗ cúc áo sơ mi của Draco hơi hở ra.

 𝐃𝐫𝐚𝐫𝐫𝐲 • 𝙼𝚒𝚕𝚔 𝚒𝚜 𝚖𝚢 𝚜𝚞𝚐𝚊𝚛 •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ