MỌI NGƯỜI ƠI, NẾU CÓ LỖI GÌ HAY SAI XƯNG HÔ THÌ BÁO GIÚP TUI NHA :(
-x-
Draco Malfoy thong thả đi về phía thư viện. Cố tình phớt lờ những ánh nhìn hiếu kì từ một nhóm các cô gái Slytherin năm hai, và một vài cái nhìn thèm muốn hơn từ một đám Hufflepuff năm tư, cậu bước vào phòng đọc sách im lặng. Bà Irma Pince vẫn ngồi ở bàn làm việc cạnh cửa ra vào như thường lệ, ngước mắt khỏi đống giấy da để cau có với học sinh vi phạm. Tuy nhiên, bà đã thất bại thảm hại khi vẻ mặt cau có biến thành một cái liếc mắt đưa tình.
"Chào buổi chiều." Draco chào, nhoẻn miệng cười với thủ thư.
Draco sải những bước chân thanh lịch của mình tới khu Nghệ thuật Hắc ám của thư viện. Không phải vì cậu định học một số ma thuật đen, mà bởi vì phần đặc biệt thường bị bỏ rơi vào giờ này trong ngày. Và cô đơn chính xác là điều Draco hiện tại muốn, vì cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều.
Ngồi vào cái bàn nhỏ phía sau những cái kệ đồ sộ, cậu lấy bút lông và vài tờ giấy da. Ánh nắng buổi chiều làm cho chiếc bàn gỗ trông rất ấm áp, và những cuốn sách xung quanh cậu có vẻ rất bụi bặm và cũ. Tất cả khiến Draco hơi buồn ngủ, và cậu ngáp dài, duỗi tay ra trước mặt. Sau đó, cậu nhặt chiếc bút lông của mình và chơi đùa nó vài lần giữa các ngón tay, cậu bắt đầu viết một lá thư cho chị họ của mình, Nymphadora Tonks.
Dora, chị là cái cớ ghê tởm cho một người chị họ, em cần sự giúp đỡ của chị, chị thân yêu à.
Potter, thằng khốn đáng thương đó, lại làm hỏng ngày hôm nay của em. Quỷ thần ơi, hắn đã làm hỏng cả cuộc đời em, nếu không có gì có thể làm được sớm. Hắn đã ném thuốc của em đi, và... Um... Hãy nhìn xem hắn đã đưa em tới đâu bây giờ.
Em phải dừng ngay tại đây, Dora. Chị biết bí mật của em. Em biết chị biết điều đó, bởi vì em đã nói điều đó với chị vào một ngày, ba năm trước. Chị hẳn đang nghĩ về nó ngay bây giờ - bí mật của em. Và đừng có đểu cáng với em, nó không buồn cười chút nào!
Được rồi, đây là sự thật. Bùa Veela của em đã được kích hoạt. Mọi người đều thèm muốn em. Em đang ngày càng và ngày càng bực mình hơn. Và trên hết - Potter thằng khốn nạn vĩ đại đã trở thành người bảo vệ của em. NGƯỜI BẢO VỆ CỦA EM, Merlin chết tiệt! Hắn theo em mọi nơi, ngày và (sớm) đêm. Và đây là nơi em nhờ chị giúp em.
Chị biết em ghét hắn ta. Em đã thật sự. Hắn ta hoàn toàn không thể dung thứ. Giống như em đã nói với chị, hắn là lý do duy nhất khiến em bắt đầu ăn những loại thuốc đó ngay từ đầu - chỉ vì hắn là Harry Potter nổi tiếng, người mà cha em và Chúa tể Hắc ám muốn giết. Chết tiệt, em ước cuộc sống của em đơn giản hơn!
Em hy vọng có thể kiểm soát được bản năng của mình cho đến khi đợt vận chuyển thuốc mới từ Ấn Độ đến, nhưng phải mất ít nhất ba tuần mới ổn. BA TUẦN, chị có tin được không! Mẹ kiếp! Khốn thật! Và em không muốn Potter biết rằng hắn là bạn đời của em đâu, không phải trong bất kỳ điều kiện chết tiệt nào. Sẽ thực sự rất, rất khó vì hắn luôn ở bên cạnh em, nhưng em phải cố gắng làm như không có hắn ở đó. Nếu không thì... Ugh... *rùng mình*
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐃𝐫𝐚𝐫𝐫𝐲 • 𝙼𝚒𝚕𝚔 𝚒𝚜 𝚖𝚢 𝚜𝚞𝚐𝚊𝚛 •
Fiksi PenggemarAuthor: Micheal Serpent Translator: @queerlily Pairing: Harry × Draco
