Cơn mưa kéo dài cả buổi chiều. Nó lộp bộp trên những mái nhà và đập vào những ô cửa sổ kiểu gothic, khiến mọi thứ bên ngoài trông buồn tẻ và xám xịt. Harry sợ rằng chẳng bao lâu nữa trời cũng sẽ nổi sấm sét và mưa đá kéo đến, khi thấy Draco vẫn còn đang rất cáu kỉnh, đang xét nét móng tay một cách thờ ơ với đôi mắt sáng long lanh, đượm buồn.
Cả hai cậu bé đang ngồi trong thư viện với Ron, Hermione và Ginny. Harry thực sự đã hứa sẽ gặp họ hôm nay, và vì Draco dường như trông sẵn lòng, nghĩa là em ấy không nói chuyện nữa, nên Gryffindor đã hướng họ đi ngang qua Madam Pince ở chiếc bàn trong góc mà Hermione yêu thích. Và bây giờ họ đã ở đây, cố gắng tập trung vào việc học.
Hermione đã hướng dẫn Ron và Harry đọc sách Độc dược, trong khi cô và Ginny bắt đầu nói gì đó về Arithmancy (số học). Không ai quan tâm Draco có học hay không; trong thực tế, không ai dám nói một lời với cậu. Ngay cả Harry cũng không dám đề nghị rằng Draco nên lấy bút lông và lọ mực của mình ra và hoàn thành bài luận về Thảo dược học vào ngày hôm sau, mặc dù hắn chắc chắn rằng người tóc vàng chưa làm được điều đó. Có điều gì đó về Slytherin khiến tất cả bọn họ cảm thấy cảnh giác xung quanh cậu.
Đôi mắt của Harry rời khỏi khuôn mặt trắng nõn của Draco khi hắn nhận được một mẩu giấy từ Ron, dưới gầm bàn. Họ đang ngồi đối diện nhau, ngăn cách các cô gái khỏi Draco - chỉ để đề phòng. Điều đó khiến Harry ngồi giữa Draco và Ginny, và Ron ngồi cạnh Hermione tóc rậm. Harry cố gắng trở nên cẩn thận với mảnh giấy da Ron đã trượt vào giữa các ngón tay của mình; hắn không muốn Ginny hay Draco biết nó nói gì.
Malfoy bị làm sao vậy? Ron viết.
Harry thở dài, và lại liếc nhìn Slytherin đang suy tư một lần nữa. Vai em ấy rũ xuống, đầu tựa vào tấm kính cửa sổ lạnh lẽo - Malfoy thực sự rất chán nản. Em ấy phải như vậy; nếu không thì em ấy sẽ không bộc lộ cảm xúc một cách công khai thế này.
Bọn tao đã có một buổi nói đùa khá thô bạo ngày hôm nay. Và tin hay không tùy mày, tao đã giành chiến thắng. Đó là lý do tại sao em ấy bĩu môi.
Harry trả lời câu hỏi của Ron và nhét lại tờ giấy cho người tóc đỏ. Hắn biết rằng đây không chính xác là toàn bộ sự thật, nhưng hắn không có năng lượng để giải thích ngay bây giờ.
Ron nhanh chóng đọc dòng chữ và cau mày. Chẳng bao lâu, Harry lại cảm thấy tờ giấy da quen thuộc trên tay mình.
Nó không chỉ bĩu môi, Harry, nét chữ lộn xộn của Ron nói. Nó trông như đang cố kìm nén nước mắt. Mày đã nói gì với nó, để nó trông cực kì khốn khổ như vậy? Tao ước gì tao đã ở đó, anh bạn! Tao thực sự ước.
Harry ngay lập tức nhìn lên và nhìn vào mắt của Veela máu lai. Chúng thực sự lấp lánh, như thể em ấy đang cố gắng không khóc. Lông mày đen của hắn nhíu lại, Harry nhìn theo ánh mắt sáng long lanh của Draco ra khỏi cửa sổ và phát hiện ra trời đã bắt đầu có sấm sét và mưa đá.
Tao nghĩ rằng tao đã xúc phạm bản năng Veela của em ấy hay gì đó. Harry trả lời Ron. Tao đã nói rằng không ai có thể yêu em ấy, dù Veela hay không, và em ấy không chấp nhận điều đó tốt cho lắm. Em ấy đã gợi lên trong suy nghĩ những đám mây kèm mưa ấy ngay sau đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐃𝐫𝐚𝐫𝐫𝐲 • 𝙼𝚒𝚕𝚔 𝚒𝚜 𝚖𝚢 𝚜𝚞𝚐𝚊𝚛 •
FanfictionAuthor: Micheal Serpent Translator: @queerlily Pairing: Harry × Draco