18

1.9K 90 26
                                    

-"Đây là đơn hàng của cháu đúng chứ?" Ông bác ấy nói, trên môi nở nụ cười hiền

-"A, vâng ạ, cháu cảm ơn ạ! Thật phiền bác quá rồi!" Yoongi nhận túi hàng nói

-"Vậy nhé! Chúc cháu một ngày tốt lành" Bác ấy nói rồi rời đi

Yoongi ngẩn ngơ không hiểu bởi vốn cũng lâu rồi, cậu chưa mua món hàng nào cả... Đem túi hàng vào, đồng thời cũng đóng cửa lại. Đặt túi hàng lên chiếc ghế sô pha ngay cạnh cửa, bản thân mình ngã xuống bên cạnh mà thở dài một hơi. Có lẽ cậu nên cư xử bình thường lại một chút, không nên rối quá... Cứ đà này thì mệt chết mất, ngồi thẳng dậy sau khi cậu nghĩ đã đủ để trở lại trạng thái bình thường nhất của mình.

-"Trong này là gì nhỉ?"

Cũng khá tò mò về món túi hàng, Yoongi cầm lên, quả đúng rằng hóa đơn ghi tên mình, nhưng cậu vốn không mua, có lẽ là ai đó trong công ty mua nhỉ?

Nghĩ là vậy, Yoongi quyết không mở ra xem, đặt gọn nó lại trên ghế sô pha còn bản thân đi đến chiếc ghế xoay của mình ngồi, cố gắng gạt tan biến hết mọi chuyện để tập trung viết nhạc.

Chắc do một phần tập trung quá hay sao ấy mà khi cậu lúc nhận thức ra thì cũng đã quá muộn rồi, giờ đã là hơn một giờ sáng. Tháo tai nghe ra, cậu sắp xếp gọn gàng đồ đạc lại rồi mời bước ra ngoài cửa, vì khá quen thuộc với giờ làm việc muộn của cậu nên vẫn để đèn sáng...

Giờ đang là mùa mưa hay sao ấy, lúc cậu đi xuống dưới nhà chào bác bảo vệ rồi ra ngoài, xui xẻo thay rằng cậu quên không mang ô, nhìn quanh qua quanh lại, định mở điện thoại gọi điện cho Jin huynh nhưng nhận ra giờ cũng đã muộn, bản thân mình cũng cảm thấy khá ngại thế nào với mọi người trong nhóm vậy...

Không phải anh không thích họ, chỉ là cảm thấy lăng nhăng là không được, mà nếu không lăng nhăng thì chỉ chọn một người trong số họ thì anh cũng cảm thấy thật tồi tệ, cứ như là anh đang chia rẽ họ ra vậy, ngồi thụt xuống ôm đầu gối thở dài

-"A, sao mọi chuyện lại xảy ra với mình như vậy chứ?" Yoongi thở dài một hơi

Có tiếng chân bước đến, che ô cho Yoongi nói

-"Sao anh còn ở đây làm gì? Mau về thôi!" Namjoon cúi người xuống nói

-"Namjoon? Em còn ở công ty sao?" Yoongi ngạc nhiên nói

-"Vâng, em nghĩ mình nên soạn chút nhạc, ai ngờ lại muộn thế này... Anh dù sao cũng không mang ô, đi chung với em không?"

-"Ừm, thật may là có em, nếu không anh chắc định đợi tạnh mưa mới về!" Yoongi mỉm cười gượng gạo nói

Dường như một câu nói chấm hết cho cuộc trò chuyện giữa cả hai người, trên đường đi về, trời mưa dù không lớn nhưng cũng đủ có thể gây bệnh cho người khác, cả hai luôn giữ một khoảng cách nhất định với nhau cho đến khi...

-"Yoongi huynh, anh không cần phải bận tâm đến chuyện chiều nay vậy đâu..." Namjoon bình tĩnh nói, đôi mắt kiên định nhìn về phía trước

-"Anh đâu có..." Yoongi có chút giật mình nói, đôi mắt mông lung nhìn về phía trước

-"Anh giấu ai chứ không thể giấu em mà, em đã ở chung với anh rất lâu rồi đấy! Vậy nên, đừng để ý quá làm gì, anh cứ làm theo những thứ gì anh cho là đúng hay ít nhất không cảm thấy hối tiếc nhiều về sau là được mà"

Namjoon nhẹ nhàng nói, kéo người Yoongi lại gần mình để tránh mưa. Yoongi không hề có chút kháng cự chỉ im lặng đứng gần lại Namjoon.

-"Anh có thể suy nghĩ nữa mà, đột ngột như vậy cũng gây khó cho anh nên bọn em sẽ chờ câu trả lời của anh, dù rằng anh không đồng ý với bất cứ ai hay đồng ý với ai thậm chí là đồng ý với tất cả thì em không nghĩ đó là lựa chọn sai, bởi vì đó là quyết định của anh và tụi em tôn trọng nó!"

Namjoon mỉm cười tươi, nhìn xuống vị huynh thứ trong nhà đi bên cạnh. Yoongi mím nhẹ môi mình, quả thực cái thằng nhóc kém anh một tuổi này cũng khá hiểu rõ anh đi... Dù sao anh cũng không biết nên làm sao, có mấy cái câu nhảm nhí, sến súa của thằng nhóc IQ 148 này bên cạnh cũng tốt.

Nở nụ cười lên môi rồi đập đập vào lưng Namjoon nói

-"Chú mày xem nhiều phim Hàn quá hay sao mà sến súa quá vậy hả? Nghe phát ớn!" Yoongi nói, môi nhẹ nhếch lên nụ cười

-"Huynh đau em! Xem nhiều phim Hàn là do tụi nhỏ nhà mình mở chứ! Em chỉ xem ké chứ có phải là người mở lên xem đâu!" Namjoon vươn tay ra đằng sau xoa xoa chỗ bị đập

-"Thế vẫn là xem còn gì! Cãi lại cái gì hả cái thằng nhóc này!"

Yoongi vươn tay kẹp đầu Namjoon lại ở nách xoa xoa rồi mái tóc thằng bé thay lời trừng phạt, còn Namjoon thì vùng vẫy muốn thoát không thành, ô che chắn cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ biết về đến nhà cả hai ướt như chuột lột...

____________ cắt ____________

Đã để chờ lâu, từ tháng bảy trên bảng thông báo của mình đã nói rõ việc mình ra muộn nên giờ mới ra được, dù sao việc học thêm khá bận bịu nên mìn chỉ có thêm mỗi ngày tích góp một chút.

Còn về việc hỏi có phải drop hay không thì mình thông báo lại một lần nữa và chỉ lần này thôi cho tất cả các truyện ở đây của mình rằng:

Dù có ra chậm trễ thế nào đi chăng nữa thì nó sẽ không bao giờ drop ngoại trừ việc mình chết mà chưa hoàn thành thì mới drop thôi nhé!

Nói vậy là được rồi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ...

22/08/2020

_AuIchi_

(allga) Drop Bảo bối, em thật đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ