Tiếng mở cửa của Gray làm bao người giật mình. Nhưng anh bây giờ càng làm mọi người thêm phần khiếp sợ.
Một con người không bao giờ thích bị ướt. Nhưng hôm nay lại đầm đìa mồ hôi nhể nhại, chỉ để chạy về tìm Lucy. Người bây giờ đang mang bao tai tiếng.
Gray khi vẫn chưa nhận được câu trả lời, thì đập tay mạnh vào thành cửa lớn tiếng:
"Tôi hỏi mấy người. LUCY ĐÂU"
"Cô ta được Loki mang đi rồi. Còn lí do thì tôi nghĩ cậu nên hỏi Wendy thì sẽ rõ."- Carla đáp.
"Cần gì hỏi Wendy. Hỏi ai mà chẳng biết." - Macao."Mặc dù tôi tin tưởng Lucy, nhưng bằng chứng rõ vậy thì phải chấp nhận thôi"- Erza nắm chặt bàn tay lại. Tay khẽ run run.
"Chị Erza. Chị không tin tưởng Lucy sao. Cô ấy không thể nào làm những chuyện như thế này được."- Gray nắm hai bên vai Erza nói to.
Erza cũng không phản kháng gì. Cô cứ vậy cho đến khi Gray dừng hẳn, rồi cố nhếch mép cười.
"Cậu thì biết gì ? Thông tin mật của mỗi người là bao gồm cả quá khứ. Là những điều thật sự khó nói cho ai nghe. Một mai thông tin ấy bị dán khắp nơi. Cậu có chịu được không."- Erza nói to như quát vào mặt Gray. Giờ thì cô thật sự sắp khóc rồi. Nước mắt rưng rưng rồi lăn xuống.
"Tôi khuyên cậu thật lòng, tránh xa Lucy ra. Cô ta thật sự không tốt."- Macao đặt vai lên Gray an ủi.
Gray hất cánh tay đó ra rồi bước ra khỏi hội quán. Anh bước về nhà Lucy nằm trên giường cô. Nơi này còn lưu mùi của cô. Một mùi hương nhẹ nhàng. Ôi! Anh say đắm nó rồi dần vào giấc ngủ.
'Lucy cô đâu rồi. Tôi thật sự nhớ cô.'
Đó là tất cả những gì anh nghĩ. Ngay cả trong mơ cô cũng xuất hiện.
Giờ là 12 giờ đêm. Anh bất chợt thức dậy. Anh thấy Lucy chẳng còn ở đây nữa. Thức dậy chỉ để coi cô về chưa.
Nhưng thật tiếc. Chỉ là căn phòng trống với ánh sáng lễ hội náo nhiệt ở dưới.
Gray nhìn xuống lễ hội mà cười khẩy. Thì ra trên thế giới này không có cô nó vẫn náo nhiệt như thường. Nhưng sao anh lại buồn thế này.
Anh lục lọi tất cả mọi thứ trong phòng. Chỉ mong có thể tìm thấy gì đó về cô.
Toàn bộ đồ trong phòng đều là của cô. Nhưng sao chẳng có gì có thể mang anh tới gần cô ngay lúc này.
Bất chợt anh nhìn về phía bàn của cô. Nơi cô hay ngồi để viết những câu văn chương lay động lòng người.
Cứ nghĩ chẳng có gì. Nhưng anh thấy chìa khóa đã bị phá vỡ do chiến đấu , Aquarius.Anh cầm nó. Đây có lẽ là thứ làm anh nhớ nhiều đến cô nhất. Anh cầm nó đi và bắt đầu chuẩn bị tìm cô. Lucy, chỉ cần thấy cô ổn. Anh sẽ yên tâm hơn.
Ngày hôm sau, ngày đầu tiên anh đi để tiếp tục hành trình của mình.
Hành trình tìm kiếm Lucy.