Năm đó gia đình họ Kim có 5 người rất hạnh phúc ,ông nội ,ba mẹ, cô cùng em trai mình. Là một gia đình vô cùng hạnh phúc lúc nào cùng tràn ngập tiếng cười.
Nào ngờ, năm năm trước đó ,khi cô mới bước vào cấp 3 thì một tai nạn đã ập đến với gia đình cô. Ông nọ và ba mẹ chết thảm trong một tai nạn xe, còn em cô thì mất tích. Không tìm được một dấu vết nào.
Jennie vô tình nghe được cuộc đối thoại của họ những người có cũng dòng máu vớ cô. Những người con, những người anh em, những người bác của cô. "Nếu gia đình cô mất đi thì họ sẽ là người duy nhất được thừa kế gia tài đồ sộ này."
Nhưng họ không ngờ, tài sản trước đó đều được Ông nội trao lại cho cô. Mọi giấy tờ đều được viết cái tên Kim Jennie, 40% cổ phần và những tài sản đắt giá khác. Rồi kế hoạch của họ đổ vỡ, đám người tán tận lương tâm đó đành giữ Jennie lại để từ từ thâu tóm, chuột lời từ cô.
vì thế cô rất coi thường những kẻ có tiền, dùng nó để đàn áp người khác.
Park Chaeyoung là chồng mới cưới của cô, Em ấy có cả tiền và quyền. Dù sao họ Park kia cũng là "Gái Thẳng" ,Jennie cũng không mấy bận tâm đến mối quan hệ này.
Cô vừa bước vào nhà thì một giọng nói lạnh lùng cất lên:
-Xíu nữa về nhà ra mắt ba mẹ với em! _Để tránh hiểu lầm nên Chaeyoung nói tiếp:
-Dù sao cũng có lợi đôi bên!! chị giúp em lần này, lần sau em sẽ giúp lại chị! Không ai nợ ai...
Jennie không lấy lần bất ngờ vì sớm muộn cũng phải về ra mắt nhà chồng. Nhưng cái đáng nói chính là cái cách Park Chaeyoung xưng hô với cô từ hôm qua đến giờ cái gì "Em- Chị???" mặc dù giọng nói vẫn lạnh nhạt nhưng câu từ có phần ôn nhu hơn rất nhiều.
Chaeyoung thấy Jennie không trả lời liền quay sang ánh mắt chờ đợi.
-... *gật đầu nhẹ*_ánh mắt cô nhìn mông lung ra cửa sổ
Hai người chuẩn bị xong, bước ra cùng lên xe. Chaeyoung vừa lúc nảy có trộm nhìn ngắm Jennie, không phủ nhận Jennie là một nhân tố đáng giá. Chiếc váy suông dài đến đầu gối màu trắng, tuy không thương hiệu nhưng khá bắt mắt vì người mặc nó chính là Kim Jennie.
Ngoài ra Jennie make up nhẹ nhàng nhưng đã xinh đẹp như vậy rồi, vừa yêu thích Kim Jennie trong bộ dạng này vừa ganh tỵ muốn đem Wife của mình cất vào trong tủ không cho một ai ngắm ngoài mình.
Jennie ở trên xe hơi lo lắng, không biết ba mẹ em có giống đám người thượng lưu và gia trưởng cổ truyền trong truyền thuyết hay không? Nào là không thích con dâu nghèo hèn, ăn mặc tầm thường không có gia thế khủng....
"Đừng lo ân quá Jennie, dù sao mày và họ Park kia chỉ là giả thôi... 2 năm không lâu đâu!?"
Tại nhà chính Park gia, trước sân cạnh hồ bơi có đôi vợ chồng trẻ đang tình cảm với nhau, họ chừng 50,40 gì đó, Jennie đoán là vậy. Nhưng trông họ rất tươi trẻ vào xinh đẹp. Park Chaeyoung bước sánh vai bên cạnh Jennie cất tiếng gọi:
-Ba, Mẹ...
Jennie hơi nép sau lưng em, ngước nhìn quan sát sắc thái của đôi vợ chồng kia. Khóe miệng của mẹ Park hơi cong lên, chạy ra sau lưng em nắm lấy tay cô cất giọng vui mừng.Jennie thì giật mình điếng người tròn mắt nhìn bà.
-Jennie đúng không? mẹ chờ con lâu lắm rồi đó... Nào vào bên trong với mẹ!!
Jennie vẫn ngẩn người ,bà không phải mẹ chồng độc ác hay bá đạo như cô tưởng tượng mà là người mẹ chồng rất... rất thân thiện. Jennie đang nhớ lại những thông tin mà cô biết về người phụ nữ là mẹ chồng của cô.
Park YoungAe , theo Jennie biết bà là một người phụ nữ độc miệng, khó gần rất uy quyền. Nhưng mà,... sự thật khác xa lời đồn. Bà Park đang gọt táo cho cô ăn , kể chuyện cho cô nghe làm Jennie bất ngờ.
Park Chaeyoung và bố Park khá sốc vì hành động bộc phát của Mẹ Park. Chaeyoung nghĩ: "Xem ra còn dễ hơn mình nghĩ" Trước đó Chaeyoung có ý nghĩ giống Jennie.
bà Park vừa nhìn đã khá thích cô con dâu này. Trong mắt bà, Jennie vừa nhìn đã biết không giống như Yena Hwang hay những đứa con gái tham tiền khác. Vì đã lăng lộng trên thương trường bao nhiêu năm nên bà rất biết cách nhìn người. lần nay nhóc thúi nhà bà đã chọn đúng người rồi.
Bà Park bất giác đối xử với cô vô cùng tốt, nên Jennie cô hơi thẹn thùng.
-Bác gái, bác gái thích con sao?_ Câu nói này Jennie nói ra mới cảm thấy mình vô lý.
-Mẹ đương nhiên thích con rồi?! Ơ.. mà sao lại kêu là bác .. hai đứa kết hôn rồi phải gọi là mẹ chứ?!
-.... _Jennie biết mình lỡ lời, với cả họ Park kia đang trừng mắt nhìn cô khiến cô bị lo sợ.
-Chắc con đói lắm rồi, để mẹ bảo người làm dọn cơm....
Jennie vẫn ngây người ra nhưng nhanh chóng hoàn hồn. Jennie theo chân bà Park vào trong xem, Jennie không ngờ mọi thứ được chuẩn bị sẵn riêng món bánh tráng miệng là do chính tay bà Park chuẩn bị.
Hai mẹ con đứng trong bếp làm bánh, một lúc sau thì bánh cũng đã hoàn thành. tay và áo của bà Park vẫn còn lấm lem bột, Jennie nhìn bà và bà cũng nhìn cô đột nhiên cả hai bật cười lớn. Tiếng cười vang vọng ra đến bên ngoài khiến Chaeyoung dấy lên cảm giác bất an.
"Đây là cảm giác được yêu thương 5 năm nay mình không trải qua à?" :Jennie nhìn bà Park chỉ dạy cô làm bánh mà trong lòng bồi hồi xúc động, Jennie đã ước gì nó có thể duy trùy, ước gì gia đình cô còn sống!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà Xã, Chị Không Thoát Đâu [Chaennie]
Romance"Em là đồ khốn nạn, Park Chaeyoung" Cùng với tiếng quát tháo của nàng là hành động ném mền và gối ra khỏi phòng. Jennie đóng cửa cái "Rầm". "Wife ơi, em sai rồi!! Đừng bắt em ngủ ngoài sofa nữa!!" ...