Thoáng chốc ngày mới cũng đến, Hôm nay Jennie đến trường vẫn là với chiếc xe thân yêu của mình. Thật may tin đồn về cô nhanh chóng bay biến mấy. đúng là cây ngay không sợ chết đứng mà.
Hay là có ai đó đã gỡ bỏ cái tin ấy nhưng Jennie không quan tâm nữa hôm nay tâm trạng của cô đang rất vui. Đối với cô bây giờ chỉ có Park Chaeyoung và Eunji mà thôi.
Trong giờ giải lao lồng ngực cô bổng đau nhói, mở túi lục lọi tìm thuốc nhưng nó chẳng có tác dụng nữa.Jennie vẫn đau, cơn đau làm hơi thở cô khó nhọc, đầu óc quay cuồng bổng chốc chân tay cô không còn chút sức lực nào, rã rời.
Đâng đi trên hành lang đột ngột ngã xuống, mọi người thấy cô ngất xỉu liền đưa cô đến bệnh viện.Chaeyoung được tin Jennie ngất xỉu liền bỏ dỡ cuộc hợp chạy đến địa chỉ bệnh viện mà họ báo cho em.
Bước vào phòng bệnh nhìn cô gái của mình nằm bất động lòng em đau nhói. Có phải em đã quá vô tâm rồi không? Cô bị bệnh gì như thế nào em cũng không biết.
Jennie chưa từng nói cho em nghe .nhớ lại lần trước Lisa có nói với em Jennie bị một bệnh gì đó mà Chaeyoung có thể dễ dàng bỏ qua, rồi theo thời gian quên mất.Để cô chịu đựng một mình. Tay Chaeyoung nắm lấy tay cô ,nước mắt em rơi từng giọt nhỏ lên tay Jennie.
Bây giờ chỉ mong Jennie tỉnh lại…Chờ mãi đến 6 tiếng mà Jennie vẫn chưa tĩnh dậy, tay Jennie lạnh như bang, cả sắc mặt rất nhợt nhạt ,xanh xao như thiếu máu.
Vì Jennie là người được quan tâm đến nên bệnh án của cô được giữ bí mật , không ai biết được bệnh của cô rốt cuộc như thế nào. Vì bệnh viện này là của gia định Jisoo nên cả bệnh án và danh tính của cô đều được bịt kính.
Park Chaeyoung nhớ Kim Jisoo, người mà Lisa từng nhắc đến vài lần. Và cũng biết được chị là bạn của Jennie lên liền rút điện thoại ra bảo Lisa nhắn cho mình số của chị.Nhưng gọi nhiều lần mà vẫn không thấy ai bắt máy .đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng “tút… tút “ mà thôi.
Nếu được em có thể chạy đi ngay để tìm chị, nhờ chị giúp đở Jennie.Thật ra nhà Jisoo và nhà Jennie rất thân thiếc với nhau, vì họ qua đời nên chị đã giúp đở Jennie trong phần thuốc men và trị bệnh.
Nhiều lần cô cố tìm cho Jennie một lá phổi thích hợp nhưng tỉ lệ ăn khớp là rất thấp nên Jennie đã nhanh chóng từ bỏ, chỉ có 10% trên thế giới là có loại máu hiếm giống Jennie.Máu đã khó đến một lá phổi thì làm sau mà có cơ hội.
Jennie rất cứng đầu nên chị cũng bó tay mà thôi.
Bất chợt cánh cửa mở ra, Kim Eunji từ bên ngoài gấp gáp bước vào đến bên Jennie. Vẻ mặt cón trăm phần lo lắng.Nhìn thấy nam thanh niên lạ mặt này Chaeyoung ngẫn người không biết đây có phải là tình địch của mình không. Đến khi người kia lên tiếng:
-Chị tôi có sau không?
Eunji nói với giọng gấp gáp nét mặt đầy lo âu. Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm ,hóa ra cậu ta không phải nam phụ giành giật nữ chính
-Chưa có dấu hiệu tĩnh lại, …
Eunji lo lắng vô cùng biết được chị mình như thế đã kêu chị ở nhà dưỡng bệnh, Jennie cũng đã 26 rồi chỉ còn 1 năm để sống .
Bệnh của chị ai trong dòng họ cũng biết, mỗi một thế hệ sẽ có một người mắc bệnh.Bất chợt Jennie tỉnh lại, Eunji rồi đến Chaeyoung là cô bối rối.
Eunji đề nghị Chaeyoung ra ngoài để cậu ta nói chuyện với chị mình một chút, em tỏ vẻ đồng ý rồi bước đi ngay.
-Chị sau chị không nghe lời chị Jisoo là phẫu thuật?
Cậu nghiêm túc nói vào vấn đề .Khóe miệng cô cong lên rồi yếu ớt nói
-Chỉ so 5% thành công mà thôi. Chị muốn bên em ấy nhưng có lẻ ông trời không cho rồi!
-5% cũng có thể thành công! Tại sau chị không thử? Có phải chị yêu chị ta rồi không? Yêu thì làm được gì chứ? Chị không thể hy sinh bản thân về thứ được gọi là tình yêu được .Em không đồng ý ….
Cậu ta dừng lại một chút rồi buồn bã nói:
-Em biết trong thư ông nội có nói nhờ đến Park gia giúp nhưng đâu nhất thiết là chị phải lấy chị ta?
Quả đúng, lúc đầu biết em là con nhà họ Park nên cô mới đồng ý vì đó là những gì mà người thân quá cố của cô đã nói.Dù không gặp nhau trong trường hợp này thì trước kia Kim gia và Park gia cũng đã có hôn ước.
Sau nữa cô lại nghĩ Chaeyoung biết chuyện này nên mới đưa cô về ra mắt và đồng ý cưới cô.Và có lẽ bà Park thân thiết với cô như vậy vì cô mang họ Kim…. Số phận thật trớ trêu làm sau.
Hai người nhanh chóng nói chuyện xong, Chaeyoung bước vào vớ vẻ lo âu phiền muộn , làm cô hơi xót người con gái trước mặt.Không biết em có yêu chị hay không? Lời yêu chỉ thoáng qua đầu môi bất giác làm con tim bao người rung động , nhưng Chaeyoung chưa từng nói với cô.
Jennie nói với Chaeyoung trong dáng vẻ yếu ớt, cô nói với em nên trở về công ty cô nghỉ ngơi vài ngày sẽ được xuất viện thôi.Nhưng Chaeyoung không chịu, em muốn ở bên chăm sóc cho cô. Cứ hễ em muốn ở gần bên cô là cô lại đầy em ra thật xa. Chaeyoung yêu cô, nhưng cô có yêu em?
Thấy dàng vẻ khiên quyết của cô nên Chaeyoung đành ngậm ngùi trở về, trong lòng chợt dân lên một cổ chua xót.Em kêu đầu bếp Park gia nấu nhiều đồ bổ mang đến cho Jennie
Đến lúc này cảm thấy bản thân thật tệ đến Jennie thích ăn món gì nhất Chaeyoung cũng không biết .Suy cho cùng cả hai có phải là vợ chồng hay không?
Lời yêu không nói ,sự quan tâm thoáng qua là cho con tim đôi bên chốc chốc chìm trong sự hoài nghi và tuyệt vọng.Tình yêu khiến ta hạnh phúc và cũng đôi khi khiến người ta phát điên.
Chuyện gì sẽ đến có phải là điều không lành hay không? Tại sau con tim lại mông lung như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà Xã, Chị Không Thoát Đâu [Chaennie]
Romansa"Em là đồ khốn nạn, Park Chaeyoung" Cùng với tiếng quát tháo của nàng là hành động ném mền và gối ra khỏi phòng. Jennie đóng cửa cái "Rầm". "Wife ơi, em sai rồi!! Đừng bắt em ngủ ngoài sofa nữa!!" ...