Chương 10: Sợ

1.7K 50 1
                                    

" Nào nào Nguyễn Bảo Lam, em đem theo vài bộ thôi chứ. Chúng ta đi có 3 ngày thôi mà " Hoài An nhăn nhó mặt mày, vừa nãy đã nói đưa Bảo Lam đi chơi biển, người này liền cuống cuồng đi chuẩn bị đồ. Không có gì đáng nói nếu đã hơn 1 tiếng rồi mà Bảo Lam vẫn chưa xong

Hoài An nằm ì xuống giường, lăn qua lăn lại không yên .Cô bĩu môi, chắc sau này nếu muốn đi chơi chỉ cần vác nàng theo là được, không cần phải báo trước

Hoài An cười khổ, nắm lấy cánh tay của nàng kéo lại phía mình. Bảo Lam mất đà, nằm gọn xuống giường, nàng giương đôi mắt ngây thơ nhìn cô, rồi lại ôm chặt Hoài An. Bàn tay nàng xoa nhẹ tấm lưng rồi rúc vào lồng ngực người đó, đôi mắt nhắm hờ

Hoài An cảm thấy đôi mắt nặng trĩu, phải cố gắng bù đắp trong khoảng thời gian mà mình đi vắng. Chỉ hy vọng rằng khi trở về, Bảo Lam sẽ mở trái tim với cô một lần nữa

" Hoài An, Trần Hoài An"

Bảo Lam gọi tên cô liên tục, Hoài An mới phì cười " Em gọi một lần là chị nghe rồi đấy " Nói rồi vòng tay siếc nhẹ eo của nàng, gác cằm lên bờ vai êm ái

" Vì tên chị rất đẹp, em chỉ muốn gọi tên chị thật là nhiều, để chị phải nhớ thật rõ cái cách mà em gọi tên chị "Bảo Lam cười lên khì khì, nàng ngước lên một phớt lờ vào môi của cô

" Em là một cô gái ngốc nhất từ trước đến giờ mà chị từng gặp " Hoài An mỉm cười, đôi mắt vẫn nhắm nghiền

Bảo Lam liền không hài lòng, nàng ngồi hẳn dậy, rồi đánh một cái thật đau vào Hoài An " Phải, em ngốc đó, đâu có giống như mấy cô gái mà chị từng quen, đâu có thông minh như họ, đâu có xinh đẹp như họ, đâu có quyến rũ giống họ" Bảo Lam giận lẫy, nàng ôm lấy đầu gối, tự động nhích người ra xa Hoài An

Hoài An nằm im đó, những lời mà Bảo Lam nói cô chỉ nghe được vài chữ. Vì cơn đau ở đầu lại kéo đến, cảm giác như muốn chết đi sống lại. Hoài An " A " lên một tiếng. Bảo Lam giật mình, nàng lo lắng ,liền nhích người lại, bắt đầu hỏi thăm

"Chị An, chị làm sao vậy ? "

Người này đã nở nụ cười nguy hiểm, kéo mạnh tay đè nàng xuống giường
" Đồ ngốc !" Nói rồi lại phá lên cười, nhưng cơn đau lúc nãy hoàn toàn là thật

Bảo Lam sượng ra mặt, nàng đánh vào người của cô " Đáng ghét !" Nói rồi nàng kéo cổ áo của Hoài An lại gần mình hơn, đôi mắt ngấn lệ " Hứa với em đi Hoài An, dù có xảy ra chuyện gì, chị cũng phải nói với em. Được chứ ?"

Lòng Hoài An chùn xuống, em ấy nói như mình đã biết tất cả vậy, làm sao có thể hứa khi sắp tới đây mình không làm được. Cô thở dài, thế rồi Hoài An cũng gật đầu, tạo niềm tin cho nàng trước đã

" Ừ, chị hứa "

***

Hoàng Nam từ hôm qua đến giờ vẫn chưa liên lạc được với Bảo Lam. Cậu như đang níu kéo tình cảm của mình trong vô vọng, Hoàng Nam biết rõ Bảo Lam không yêu mình, trái tim đã trao trọn cho Hoài An rồi. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu được, Hoàng Nam cũng chằng có lí gì mà ép buộc Bảo Lam phải yêu mình

Thôi thì ..chấp nhận sự thật vậy

" Nam ?"

Bà Phụng dọn thức ăn ra bàn, lên tiếng gọi con trai. Mấy hôm nay bà đều thấy Hoàng Nam ngồi lặng một góc ngẩn ngơ, không biết gặp chuyện gì nữa. Cũng nên để con trai tự cảm nhận để nó biết thế nào là buồn chứ

Bà Phụng trước giờ rất mực yêu thương Hoàng Nam, chưa từng để cậu trải qua đau khổ. Bây giờ cũng đến lúc để cậu con trai của bà trải sự đời rồi

" Mẹ, Bảo Lam, cô ấy thích người khác rồi "

Hoàng Nam thở dài thườn thượt, gương mặt không lấy nổi một nét vui vẻ

Bà Phụng vỗ nhẹ vào vai con trai, ngồi xuống bên cạnh "Nam, mẹ biết là con thích con bé. Nhưng Nam à, tình cảm không thể ép buộc được, con sẽ tìm được người thích hợp với mình thôi "

" Nhưng em ấy thích chị An. Là thích chị An đó, mẹ à, có phải Hoài An đã làm gì em ấy rồi không ? Khiến cho em ấy mất trí rồi "Hoàng Nam hét lên đầy ấm ức, chuyện gì cũng đều bị Hoài An bước trước một bước

" Hoàng Nam, mẹ đã dạy con thế nào ?Là đàn ông, con không nên chấp những chuyện như thế. Hoài An là chị của con, con càng không nên nói con bé như vậy " Bà Phụng hết mực khuyên nhủ vì bà biết Hoài An dù có thủ đoạn thế nào, cũng không dùng cái trò dơ bẩn đó

" Nhưng..."

" Lê Hoàng Nam, con rồi sẽ tìm được người phù hợp với mình. Mẹ tin con sẽ làm được "

Bà xoa nhẹ tấm lưng của người con trai, bản thân người mẹ cũng thấy thật đau xót, nhưng trách sao được

**
" Oa !! Hoài An, chị nhìn kìa, là biển đó. Chúng ta đến biển rồi !!"

Hoài An im lặng, nhìn ra sự hạnh phúc của người yêu. Cô chỉ quan tâm con đường phía trước, cũng đến giờ trưa ,phải nhanh chóng tìm một khách sạn nào đó để nghỉ ngơi mới được

La hét chán chê, Bảo Lam mới ngồi yên lại chỗ của mình, nàng nhoài người qua hôn vào má Hoài An, rồi chống tay lên cằm nhìn cô. Người này sao làm gì cũng thấy thật ngầu. Tự dưng Bảo Lam bĩu môi, đột nhiên thấy bực mình

Hoài An nhìn sang, đan tay của mình vào tay nàng " Sao đó?"

[BHTT Edit H+HOÀN] Sếp Của Tôi Là Kẻ Biến Thái !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ