Chương 12: Tạm biệt Bảo Lam (H)

1.8K 52 1
                                    

Hoài An cười khổ, số phận của mình chỉ tẻ nhạt thế thôi sao ? Cô gái bên cạnh ngủ say giấc, còn cô nơi này lại tuyệt vọng vô cùng. Bức quá, Hoài An phải nhẹ nhàng để nàng nằm sang một bên, thật nhẹ nhàng để Bảo Lam không tỉnh giấc. Nhìn thấy cô trong bộ dạng này, em ấy chắc sẽ thất kinh. Hoài An bật đèn phòng tắm, nhìn bản thân trong gương. Hoài An bật cười tự giễu, tâm tư mang một nỗi buồn u uất. Mùi tanh của máu xộc lên, cô nhăn mặt khó chịu. Hoài An xả nước, đưa tay hứng để rửa mặt. Chết thật, sao lại nhiều đến thế này. Cô ngước lên nhìn, tự bĩu môi

" Còn chưa mặc quần áo ༎ຶ‿༎ຶ '

Hoài An lấy cái áo sơ mi của mình mặc vào, vừa rửa mặt xong, máu vẫn tuôn ra nơi cánh mũi. Cô quẹt đi, lại chảy .

Bất lực !

Hoài An gục xuống bồn rửa tay, khóc ròng trong lòng. Tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy. Nước mắt đột nhiên rơi tõm xuống nước, cô bấu tay vào thành bồn, tức giận đấm xuống thành sứ

" Ashh, chết tiệt!"

Hoài An mắng thầm, điên mất thôi .

" An, chị trong đó sao ?"

Tiếng gọi của Bảo Lam kéo cô về thực tại. Hoài An vội vàng rửa mặt, nhưng có rửa bao nhiêu thì cũng không thấy dễ chịu. Nhìn mình bây giờ trông hệt một tên lưu manh, điên cuồng với máu đỏ. Người kia gõ cửa ngày càng mãnh liệt, hết cách, Hoài An lại phải gắng gượng quá sức rồi

" Chị đây rồi"

Bảo Lam mếu máo không nói thành lời, nàng ôm chầm lấy cô, cơ thể nàng lạnh ngắt, Hoài An giật mình, đưa tay xoa nhẹ bả vai nàng,cố gắng truyền hơi ấm của mình cho đối phương, Bảo Lam lại khóc dữ dội hơn vì sợ hãi. Đang say giấc thì đột nhiên giật mình. Thức dậy không thấy Hoài An đâu, ý nghĩ Hoài An biến mất khiến Bảo Lam cảm thấy hoang mang, mới tá hỏa mà chạy đi tìm

" Mặc đồ vào nhé, cơ thể em lạnh cả rồi "

Hoài An vớ tay lấy cáo áo sơ mi treo gần đó mặc vào cho nàng. Bảo Lam thút thít, im lặng để Hoài An mặc cho mình. Cô hít một hơi thật sau rồi một tay bế Bảo Lam mang trở ra ngoài. Nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, Hoài An cũng vô lực mà ngả xuống người nàng. Máu khi nãy chảy nhiều quá khiến cô bị chóng mặt, thân thể bây giờ không còn chút sức lực nào

" Đấy thấy chưa, tại hồi trưa chị vận động nhiều qúa đấy" Bảo Lam không biết được tình trạng hiện tại của Hoài An, liền nói giọng châm chọc

Hoài An gượng cười, kéo cái chăn đắp cho nàng " Bảo Lam, em ngủ trước đi nhé. Chị gọi điện thoại một lúc sẽ quay lại với em "

" Chị gọi cho ai ?" Bảo Lam giương đôi mắt long lanh nhìn cô. Nàng vẫn luôn ngờ vực như thế, nhưng sự nghi ngờ đáng yêu này khiến cho Hoài An dao động, cô cúi người hôn xuống trán nàng một cái làm tin

" Gọi cho tên ngốc Hoàng Nam, báo cho cậu ta biết đợt công tác sắp tới "

"Sao lại gấp thế ạ, để mai không được sao?" Bảo Lam bĩu môi không đồng tình, nàng níu một mảnh của vạt áo Hoài An lại, không muốn cô đi

[BHTT Edit H+HOÀN] Sếp Của Tôi Là Kẻ Biến Thái !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ