Chương 20: Không phải là vì em

1.8K 49 0
                                    

Bảo Lam ngồi gục mặt xuống bàn làm việc, nước mắt chảy thành hai hàng dài. Từ sáng đến giờ nàng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, từ khi nào đã trở thành trung tâm của sự chỉ trích. Đám nhân viên ở công ty, ai cũng nhìn nàng bằng đôi mắt khinh bỉ, đã nói xấu lại còn cố tình nói to để nàng nghe được. Bảo Lam vừa sáng đến công ty, tâm trạng cũng không khá hơn là mấy. Nàng vừa vào đến đại sảnh, đã bị mấy nhân viên gần đó che miệng nói to nhỏ, liếc xéo mình. Bảo Lam không dám lại hỏi, chỉ cúi đầu lẳng lặng đi vào thang máy. Lên được đến chỗ làm việc mới nhẹ nhõm được một chút, cái cảm giác này thật khó chịu

Hoài An xách cái cặp làm việc, đùng đùng đi tới, lướt qua nàng thì đột nhiên dừng lại. Cô nhìn thấy bả vai của người kia run lên, tự hỏi chuyện kia không biết cô ấy đã biết chưa nhỉ ?

" Thư kí ?"

Hoài An gọi khẽ, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn

Bảo Lam ngước lên, vội vã lau đi gương mặt đầy lệ. Nàng hơi cúi đầu

" Sếp "

" Em làm sao vậy ? " Hoài An định đưa tay lên lau đi nước mắt cho nàng, nhưng vô thức rụt lại. Cô gằn giọng một tiếng, lấy lại vẻ nghiêm nghị

" Tôi không sao " Nàng lắc đầu, cố tránh đi ánh mắt của người kia. Nàng rất sợ phải đối mặt với một Trần Hoài An lạnh lùng thế này

Hoài An hừ một tiếng lạnh nhạt, rồi bỏ vào trong phòng. Thái độ này của nàng lại khiến Hoài An nhớ đến chuyện hôm qua, lại khiến cô tức điên lên, không thèm nhìn mặt người kia lấy một cái mà một mạch bỏ đi

Bảo Lam bây giờ đã áp lực lại càng thêm áp lực. Nàng lại gục xuống bàn, sức sống như bị rút cạn

..

* Đọc bài đăng, đang kéo xuống bình luận *

Tài khoản A: Này, cô ta đó. Không ngờ lại đi quyến rũ cả sếp. Sợ thật

Tài khoản B: Trông hiền thế mà lại đi làm mấy chuyện không ra gì

Tài khoản C: Chồi chồi, chọc giạn luôn sếp An. Gan dữ thần dậy bây, cô ta đúng là không biết sợ "

Tài khoản D: " Không biết cô ta còn giở trò gì nữa đây

Hoàng Nam ngồi gọn trong phòng làm việc, nhìn lên mấy dòng bình luận trên màn hình. Chẳng biết tên nào dám cả gan làm như thế, nó khơi gợi cho cậu chuyện hồi năm ngoái, lần này nạn nhân là Bảo Lam. Hoàng Nam tức điên, bọn họ đều chỉ nhìn một mặt mà phán xét, khi bài đăng này được up lên, mọi người dường như ai cũng quay lưng với Bảo Lam. Nếu lỡ như cô ấy biết được chuyện này, chắc sẽ thất vọng lắm. Hoàng Nam thở dài, vò đầu bức tóc đến rối bời, cái này là đăng với tư cách ẩn danh, làm sao mà biết được ai làm cơ chứ. Chuyện ganh ghét nhau ở công ty là thường tình, hầu như trong công ty nào cũng có. Nói xấu nhau có, hạ bệ nhau có, nhưng rồi thôi. Mà đây là An Tư, đây là nơi mà trường hợp kiểu này rất ít xảy ra. Lần này động đến cả thư kí riêng của Hoài An, người đó mà để yên mới là lạ

" Trưởng phòng, sếp bảo có cuộc họp khẩn cấp. Mau lên đi, mặt cổ căng lắm"

Một nhân viên gần đó chạy lại giọng điệu gấp gáp, thở không ra hơi. Hoàng Nam gật đầu, rồi chạy vụt đi. Hôm nay ở An Tư giống như có một núi lửa đang trực trào để phun lên vậy

[BHTT Edit H+HOÀN] Sếp Của Tôi Là Kẻ Biến Thái !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ