Kéo tay Lehends theo lối cầu thang lên phòng chờ của đội , cổ tay anh bị siết tới nỗi tê cứng , người phía trước kia đang rất tức giận , từng bước từng bước thể hiện thái độ hằn học . Anh không chịu được cơn đau , cố vùng ra để thoát nhưng càng làm vậy người kia càng nắm chặt hơn . Biết nếu không thể nhẫn nhịn được nữa anh quyết định giằng thật mạnh , theo lực mà hất cánh tay kia ra . Anh đau lắm , nhìn cái cổ tay đáng thương đang tê liệt , anh cố gắng vẩy nhẹ cho vơi đi được ít nào thì hay ít đó , miễn sao là bớt đau . Anh ngẩng mặt , con người kia với ánh mắt như xé nát con người anh . Anh không hiểu mình đang rơi vào chuyện gì nữa . Nghĩ lại từ lúc cãi nhau đến giờ là 3 ngày rồi , anh với nó cũng hay cãi nhau nhưng sao nay còn làm quá lên nói bạn anh những lời lẽ như vậy . Có phải anh vẫn chưa đủ nghiêm chỉnh mà để nó làm càn không ?
Anh chìm trong những suy nghĩ , thật khiến người ta phải đau đầu . Một mình anh call , mình anh làm đủ trò trong game cũng đủ khiến anh cạn sức sau mỗi trận đấu , tâm trí anh làm sao mà nghĩ đến mấy chuyện cá nhân thế này . Lẩn quẩn , hết điều nọ tới điều kia , đã 30 phút trôi qua , anh vẫn đứng đó , nhìn vào vô định .
" Tuyển thủ Lehends ? Tuyển thủ Lehends , anh làm gì ở đây ? Chẳng phải giờ anh phải ra xe rồi chứ ? " - Tiếng staff trách móc từ phía xa khiến anh bừng tỉnh .
" Ôí , xin lỗi anh , tôi vô ý quá , mọi người ra xe hết rồi ạ . Tôi ra ngay đây " - Lehends bối rối , anh cúi gập người xin lỗi rồi chạy một mạch theo lối ngược lại tới cổng . LOL Park như mê cung , có nhiều lối dẫn ra đến cổng , có lẽ team và các hlv đã đi một trong những con đường đó . Anh thấy hoảng , bản thân lại làm mọi người phải chờ đợi rồi , thật sự anh không muốn gây phiền phức chút nào hết .
...............................................................
" Yahhhhh Lehends định ngủ trong đấy luôn à ? Hay nói chuyện với Gấu Park rồi quên luôn đường về ? " - Lava hét muốn nổ lỗ tai mọi người .
" Thật sự xin lỗi , sơ ý quá . Mọi người tha lỗi nhé " - Lehends nháy mắt xin tha , miệng tủm tỉm cười gượng .
" Lần sau là anh cho mày bắt taxi về đấy , đi free xe công ty không muốn thì tự bỏ tiền ra chắc sướng hơn ? " - Coach càu nhàu , nghĩ mà chán , nhà có mấy đứa chăm cũng không nổi .
" Không có lần sau đâu mà " - Lehends dơ tay xin thề , anh không muốn gây thêm điều gì phiền nữa .
" Không có lần sau đâu , chỉ có vài chục cái lần sau nữa thôi . " - Viper khó chịu .
Tiếng nói Viper dù nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy . Anh cũng khó chịu trước những lời nói xỏ xiên đó , cố nén nó lại , anh bước lên xe tìm cho mình một khoảng trống bình yên cho tới khi về gamming house . Vì là người đến chậm nên sau xe chỉ còn chỗ trống duy nhất và Viper ngồi ở đó một phần . Thôi đành chịu , anh cúi người mò xuống đuôi xe . Suốt đường về nhà không ai nói với ai câu gì , người cắm tai nghe ngủ , người ngoảnh mặt ra cửa kính .
Về đến gamming house ai đấy cũng mệt nhoài , đi tắm rồi chuẩn bị ăn , tối còn lịch stream nữa . Công việc của game thủ là vậy , họ đâu có quyền được đòi hỏi , cũng là người làm công ăn lương thôi . Bữa tối với vài thức đồ ăn nhanh , mỗi người một phần , ăn xong thì về vị trí phòng stream . Nhìn mấy đứa em trong team ăn nhồm nhoàm từng miếng , anh hiểu chúng đã mệt đến thế nào , chúng đã cố gắng và anh sẽ phải cố gắng gấp đôi , gấp ba lần như vậy để không cản bước chúng .
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai bảo giận là không thương ?
FanfictionCâu chuyện thương nhau lắm cắn nhau đau của Viper x Lehends và một số nhân vật phụ :3 ( Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng thôi nha không có thật nhé :3 ) Cảm ơn đã đọc truyện của mình nha :3