Lời thú nhận .

410 36 2
                                    

       Tưởng như tiến triển tốt đẹp cho cặp đôi nhà Hanwha , nào đâu trong không khí vui vẻ đó bỗng phát lên một đoạn nhạc . Ồ đó và nhạc chuông từ điện thoại của Lehends .

       :" Alo , ai vậy ạ ? " .

        Đầu điện thoại bên kia phát ra tiếng cười lớn .
      
       :" Ơ anh quên em rồi à ? Chúng ta thi đấu với nhau hơn một năm trời đấy ? ".

        :" Xin lỗi ? Ai vậy ạ ? " - Lehends khó hiểu , một tay cầm hộp cơm , tay kia cầm điện thoại. Vừa như nghe ngóng , anh vô tình quay ra phía Viper , thằng bé như đang mong chờ được biết xem ai là chủ nhân của cuộc điện thoại và tại sao lại nói chuyện với anh thân mật như thế .

         Cảm thấy có điều gì đó ngột ngạt từ ánh mắt Viper , Lehends nuốt nước bọt , anh giật mình khi thấy ánh mắt soi xét đang hướng về phía mình . Bầu không khí im lặng giữa hai con người và một cái điện thoại bỗng bị phá vỡ . Phía đầu bên kia cất lời .

         :" Là em nè anh , Chovy yêu quý của anh nè . Chovyyy đâyyyy . Anh quên em rồi huhu . Mới qua HLE có mấy tháng mà không liên lạc với anh , nhớ anh quá . " - Chovy mè nheo .

         :" À là mày hả , tưởng ai . Mới đổi số à , lạ hoắc thế . "

          :" Mới đổi điện thoại á anh . Nên quên chưa thông báo cho mọi người á . Em gọi anh đầu tiên luôn . Vinh hạnh chưa " .

          :" Dạ vâng , ơn này anh mày nhận " - mải nói chuyện với Chovy , Lehends quên đi mất có một " hòn than " đang sắp phát hoả cả căn phòng của anh . Viper nhẫn nhịn , nhìn chằm chằm vào anh và cái điện thoại . Ánh mắt nó híp lại , hai tay đan vào nhau , cứ thế nhìn con người kia đang nói ngồi thoải mái buôn dưa lê với người trong điện thoại .

        Bất giác Lehends đang cười cười đùa đùa với Chovy , tay anh hơi nhấc điện thoại ra khỏi tai :" Là Chovy nhà DRX nè . Nó gọi cho anh á . Bảo là nhớ các thứ vì mới sang team kia chưa quen . Mà anh nghĩ Doran bên đó cùng nó chắc cũng đỡ . "

         Viper không mấy thoải mái , chỉ vỏn vẹn một chữ :" Ừ " không hơn không kém . Viper nghĩ đáng ra bây giờ là lúc nó đang được ngồi với support nhà nó , vừa mới làm hoà các thứ chưa được bao lâu , đúng là thằng trời đánh , quân phá hoại mà . Ôi cái không khí vui vẻ vừa nãy đi đâu hết rồi . 
 
         Kệ Lehends trong phòng , Viper lẳng lặng đứng dậy ra phòng khách một mình . Đẩy nhẹ chiếc ghế gỗ , nó ngồi xuống , hai tay đặt lên lớp kính lạnh . Nó nhìn thấy gương mặt mình trong đó . Gương mặt lạnh , không biểu đạt chút cảm xúc nào chỉ thấy trong lòng bộn bề khó tả . Cái cảm giác như sợ cái cái gì sắp biến mất , cồn cào , bâng khuâng .

        :" Sao thế ? Tưởng làm hoà rồi cơ mà ? " - HLV vỗ vai Viper , nó giật mình , thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu nó .

        :" Làm hoà rồi , nhưng vẫn không thấy vui , còn thấy đau nữa . Con người sao mang nhiều cảm xúc khó tả vậy . " - Viper trầm đi .

        :" Thì vậy mới là người chứ ? Chứ mày là rắn đâu mà vô cảm ? Chú cần anh giúp gì không . ? "

         :" Làm rắn có khi lại tốt , không phải lo nghĩ gì , em có thể kiểm soát đối tượng mình hướng đến nhưng con người hiện tại em hướng đến không quan tâm đến em . " - Viper chán nản .

Ai bảo giận là không thương ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ