Thất Tịch, ta và ngươi (3)

276 24 2
                                    

Những sạp hàng lần lượt thu dọn, thuyền bè cũng thưa thớt dần. Những ngọn lồng đèn đã nhạt màu theo chiều gió. Quang cảnh Thải Y Trấn bây giờ dần dần trở về vẻ thanh tĩnh vốn có...

Cách đó không xa, nơi bìa rừng phía sau núi của Vân Thâm Bất Tri Xứ, có hai người dường như không hề quan tâm đến sự biến chuyển của cảnh vật xung quanh. Một người thì đang chú tâm lau mồ hôi và lau miệng cho người kia, người còn lại nửa tỉnh nửa mê, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi cha gọi mẹ. Hắn đang cố lau những giọt mồ hôi ngày một nhiều trên trán Kim Lăng thì y đột nhiên nhào người lên ôm lấy cổ hắn rồi lại khóc bù lu bù loa.

- Cha, mẹ, đừng bỏ con lại mà, đừng bỏ con lại một mình.

- Được được được... Không bỏ, không bao giờ bỏ ngươi. Yên tâm chưa?

- ... Um.

...Đó là lần thứ ba hắn gặp ác mộng. Đằng sau lưng áo của Tư Truy đã ướt nguyên một mảng nước mắt. Hắn liền cởi ngoại bào ra, hong khô bằng phù chú rồi đắp lên người Kim Lăng và cũng không quên ném thêm một mảnh phù chú nữa vào đống lửa để nó bùng cháy to hơn. Tư Truy đã mấy lần thử bế hắn lên nhưng lần nào cũng khiến hắn tỉnh giấc. Sau khi đã nhắm mắt và suy nghĩ vài lần, Tư Truy quyết định ngồi xuống cạnh hắn. Khi Tư Truy sắp chìm vào ngủ thì Kim Lăng chợt vòng tay qua cổ người bên cạnh và kề sát mặt vào mặt hắn.

- Cha, mẹ, hai người cho con nằm ở giữa được không?

Tư Truy điếng người, mãi một lúc lâu sau hắn mới đưa tay lên xoa xoa đầu Kim Lăng. Tự nhiên lại bị Kim Lăng đánh thức đột ngột, có lẽ hắn cũng chẳng thể ngủ được nữa. Đột nhiên, Tư Truy nhìn lên bầu trời và vô thức mỉm cười vui vẻ:

- Sao đêm nay... thật đẹp! (^.^)

- THE END -

[Truy Lăng Đồng nhân] Đoản ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ