Vì Anh Có Tôi (H)

2.3K 86 5
                                    

Tay cào chặt lấy ga giường, miệng không ngừng rên rỉ kèm thở dốc, một tiếng lại cao hơn một tiếng. Cũng mai phòng tôi với phòng Bàn Tử cách nhau đến hai căn chứa đồ lặt vặt nếu không với cái tình huống này, nói không ngoa chứ theo tưởng tượng của Bàn Tử còn quỷ dị hơn là mộ chính mà không có quan tài.

Cảm giác được bao phủ bởi khuôn miệng ấm áp mang theo một chút ẩm ướt khiến tôi tê dại. Trương Khởi Linh cái gì cũng giỏi, kể cả cái chuyện này cũng làm đến quá sức thỏa mãn. Nhưng không đúng, hắn thực hành cùng ai, cái kỹ năng này là dùng với ai??? Thấy tôi phân tâm, người phía dưới tỏ ý không hài lòng. Một cú nuốt sâu tận cán khiến tôi gần như hét lên thất thanh. Tốc độ ra vào được đẩy nhanh giống như trừng phạt. Người tôi ưỡn lên càng cao, giống như là muốn, muốn nữa, vô cùng mong muốn mà phối hợp. Cảm giác căng trướng ngày càng bí bách, người phía dưới cũng không có ý định dừng lại. Tôi hốt hoảng đẩy anh ra.

"Tiểu Ca... tôi sắp... không được... a... bỏ ra..."

Hơi thở dồn dập hòa cùng nhịp điệu với tốc độ của anh, các ngón chân tôi hầu như đều co lại, khoái cảm tột cùng toàn bộ đều được phóng thích trong miệng anh. Chỉ thấy đầu chân mày anh khẽ nhíu, đôi môi nhẹ nhàng câu lên một độ cong mỏng manh mà đẹp đẽ. Đem toàn bộ nuốt xuống, cái lưỡi còn chậm rãi liếm quanh mép trong gợi cảm tà mị. Nếu tôi còn đủ sức lực thật muốn nhào đến mà nuốt trọn anh.

Anh thả người nằm xuống giường, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Ấm áp như thế làm tôi có chút mũi lòng. Cuối cùng khi lấy lại được lý trí tôi mới bắt đầu hối hận. Tôi là một kẻ gần đất xa trời, đến giờ thời gian sống của bản thân cũng không còn là bao. Tôi ích kỷ muốn trước khi chết có một ký ức với anh để không phải hối tiếc. Nhưng người ra đi thanh thản còn kẻ ở lại thì biết phải làm thế nào chứ?

"Tiểu Ca... xin lỗi, xin lỗi anh, Tiểu Ca..."


"Làm sao?"


"Khi anh tiếp xúc thanh đồng có phải hay không ký ức sẽ mất."


Anh nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn đau lòng. Trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, đồng tử co rút biểu hiện rõ ràng đau đớn từ trong tâm khảm, giọng anh khàn khàn thốt lên vỏn vẹn hai chữ.

"Ngô Tà..."

"Tiểu Ca, tôi đi rồi anh phải làm thế nào, là tôi ích kỷ, Tiểu Ca, xin lỗi anh..."

"Ký ức dù có đau khổ đến đâu cũng là minh chứng cho bản thân đã từng tồn tại thật hạnh phúc. Cậu, đối với tôi là ngọt ngào duy nhất trên đời, là liên kết khiến tôi muốn tồn tại. Bao nhiêu năm qua dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào tôi đều ép bản thân không được quên Ngô Tà. Tôi cố gắng nếu kéo nên xin cậu... đừng chối bỏ sự tồn tại của tôi."


Lấy lại được chút sức lực, tôi xoay người trường lên trên người anh. Đôi môi phủ xuống một nụ hôn dịu dàng nhất. Ngậm lấy cánh môi anh như nhấm nháp, mùi xạ hương vẫn còn đọng lại trong khoang miệng, đó là của tôi, như minh chứng Trương Khởi Linh là của Ngô Tà. Tiện đà tôi đánh trống lảng sang chuyện khác.

[Bình Tà] Dụ HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ