Chương 10,11

738 33 0
                                    


Chương 10

Ngô Tà bừng tỉnh, nước mắt rơi đầy mặt. Thì ra tất cả chỉ là ảo giác. Ảo giác tạo ra tình huống mà hắn sợ nhất. Hắn sợ chính mình sẽ hại chết Tiểu Ca và Bàn Tử. Ngô Tà cúi người nôn khang. Là bích họa, bức bích họa có vấn đề.

Bàn Tử từ phía ngoài chạy vào, Ngô Tà liền cảnh giác nhìn anh ta. Ngô Tà chỉ vào bụng Bàn Tử.

"Ở đó có phải có một tượng lôi công bằng vàng không?'

Bàn Tử Ngạc nhiên nhìn Ngô Tà.

Làm sao cậu biết bên trong là tượng lôi công?"

Bàn Tử nhìn thấy mấy bức tượng lớn hơn thì vứt tượng lôi công nhỏ lại cho Ngô Tà. Ngô Tà nhớ lại ảo giác lúc nãy. Hắn hốt hoảng ngăn Bàn Tử lại. Nếu Bàn Tử động vào người giấy, ảo giác của hắn sẽ biến thành sự thật. Hắn không muốn Bàn Tử chết, càng không muốn Tiểu Ca chết.

"Bàn Tử, đừng động vào tượng thiên lôi."

"Làm cái gì vậy, đồ nhà cậu sao mà không được động vào."

"Anh không muốn chết thì đừng có động vào."

Ngô Tà rất hung dữ, Bàn Tử chưa bao giờ thấy gương mặt đáng sợ này của Ngô Tà.

"Tôi không động vào được chưa. Tôi xem tranh vẽ trên tường."

"Tranh vẽ trên tường cũng không được xem."

"Tranh vẽ cũng không cho xem? Làm cái gì vậy chứ?"

"Bàn Tử tôi nói cho anh nghe. Khi nãy tôi xem tranh vẽ trên tường tôi đã bị ảo giác. Nơi này rất ma quái. Chúng ta phải an toàn về nhà."

Thấy Ngô Tà lo lắng, Bàn Tử biết cậu không phải giả vờ. Anh ta ôm lấy tượng lôi công nhỏ bằng vàng rời đi.

"Tôi dẫn cậu đi xem một nơi có rất nhiều bích hoạ. Tôi đều xem cả rồi, không có xuất hiện ảo giác."

"Bàn Tử chết tiệt anh bỏ tượng thiên lôi đó xuống."

Bàn Tử vẫn còn sống, thật tốt. Ngô Tà cảm thấy trái tim đang treo ngược của mình dần dịu lại.

Lưu Tang vẫn không ngừng bắt chuyện với Tiểu Ca, nhưng từ đầu tới cuối trừ những chuyện quan trọng nếu không Tiểu Ca sẽ không lên tiếng. Năm đó cũng vì tính tình ít nói của Tiểu Ca mà Ngô Tà đặt cho anh một cái tên: Muộn Du Bình.

"Thần tượng, anh nói xem, Ngô Tà với Bà Tử hiện giờ đang ở đâu? Không phải chết rồi chứ?"

Tiểu Ca hung tợn nhìn về phía Lưu Tang khiến cậu im bật. Tiểu Ca xoay người bỏ đi, Lưu Tang hốt hoảng đuổi theo.

"Thần tượng, đợi tôi với."

Ngô Tà và Bàn Tử vô tình tìm được thi thể của một đội viên trong đội khảo cổ 044 năm đó. Tìm được một máy nghe băng cũ bên trong ba lô của ông ta. Ngô Tà và Bàn Tử quyết định vừa sửa máy vừa đợi Tiểu Ca.

Lưu Tang thấy Tiểu Ca rõ đi rõ lại một đoạn mật mã cũng gần như hiểu ra ý nghĩa trong đó. Dù sao cậu ta cũng là một thiên tài âm thanh. Tiểu Ca cảm nhận phía trước có vật gì đó rất nguy hiểm, anh ta muốn tìm một con đường khác.

[Bình Tà] Dụ HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ