03

577 67 31
                                    


Thất tịch zui zẻ (',,•ω•,,)♡

----------------------

"Hoàng Minh Hạo, chúng ta cần nói chuyện." - Phạm Thừa Thừa cắn răng hạ quyết tâm.

Giọng hắn vang vọng khắp căn phòng ký túc xá trống trải. Chu Chính Đình đang ở phòng VIP, Tất Văn Quân thì bên Lý Hi Khản, và Hoàng Minh Hạo thì gần như chắc chắn vẫn đang lê lết chỗ Lâm Ngạn Tuấn.

Phạm Thừa Thừa chỉ có thể tạm dừng suy tư, tựa vào ghế, lặng lẽ ngồi chờ cậu quay về.

Khi Hoàng Minh Hạo về tới nơi, trên người vẫn là một mùi quất đắng nghét kia, vừa mở cửa liền nhìn thấy Phạm Thừa Thừa đang ngồi thườn thượt trên ghế, hai mắt đầy nét mệt mỏi và chật vật.

"Sao vậy, anh không ngủ được hả Thừa Thừa?" - Hoàng Minh Hạo có chút đau lòng, bước tới nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn.

Phạm Thừa Thừa mê mang mở to hai mắt, vô thức quay sang ôm eo cậu, vùi mặt mình vào ngực đối phương.

Hoàng Minh Hạo nhìn xuống đỉnh đầu hắn, mái tóc sáng màu được đèn điện nhuộm thêm một tầng chói mắt, mà Phạm Thừa Thừa thì như đang làm nũng, ôm chặt cậu, không biết lầm bầm cáu kỉnh cái gì.

"Hạo Hạo, người em khó ngửi, đắng ngắt à."

Hoàng Minh Hạo cau mày kéo tay áo mình lên ngửi thử, "Có đâu."

"Mùi quất đắng chết." - Phạm Thừa Thừa không chịu, ôm càng chặt hơn, như là muốn che hết hương vị nọ trên người cậu đi.

Hoàng Minh Hạo thông minh như vậy, một giây liền hiểu được Phạm Thừa Thừa đang giở trò quỷ gì, hơi buồn cười nghịch nghịch tóc hắn, giọng mang theo chút ý cười, trêu chọc: "Thừa Thừa, anh ghen á."

"Ừa." - thế mà Phạm Thừa Thừa lại không chút chần chừ, nói thẳng: "Em cứ chạy sang chỗ Lâm Ngạn Tuấn ấy... Biết thế chả bầu cho ảnh top 1 visual, hừ."

"... Phạm Thừa Thừa, anh ấu trĩ ghê.", Hoàng Minh Hạo bật cười. "Còn không phải tại anh---"

Khó trêu quá.

"Anh không biết nói mấy lời ngọt ngào, anh biết mà, nói chuyện cũng chả bao giờ get được ý em, anh cũng biết luôn." - Phạm Thừa Thừa rầu rĩ đáp, "Anh không biết nói gì hết, cũng chỉ biết nói thích em thôi."

Hoàng Minh Hạo thấy mình thua rồi.

"Phạm Thừa Thừa, anh mới đích thị là Vua nói lời ngọt ngấy giấu nghề ấy." - Cậu thở dài, "Anh sắp chua thành chanh xanh luôn rồi đấy biết không hả?"

"Có thành chanh xanh thì vẫn đắt hơn quất, em lên Tmall mà xem!!"

Được thôi.

Mình chọc thì mình phải dỗ.

Hoàng Minh Hạo đẩy Phạm Thừa Thừa ra một khoảng, cười cười nhìn người ta hậm hực, cúi đầu hôn khóe miệng hắn, nếm được hương vị hoa quả ngọt ngào "chua loét" kia.

"Anh vừa mới ăn cam, đếm múi bói, ăn ba quả, đều ra em thích anh hết." - Phạm Thừa Thừa nhướn nhướn mày, vô cùng đắc ý.

----------------------

Chương này có một xíu điều muốn nói:
• Phòng ký túc xá của bộ ba Đình Thừa Hạo là phòng số 1, nên tôi có lược luôn số phòng ở đầu chương cho câu ngắn gọn và dễ hiểu hơn.
• Sự thật thì người ở cùng phòng với Đình Thừa Hạo là Thuần á, nhưng trong fic để là Quân, thì tôi nghĩ có thể là để tác giả dễ viết chi tiết và tiện thể chèo thuyền Tất Khản luôn :))

Thật ra thì đến đây fic cũng gần hết ùi, chỉ còn một mẩu be bé ngoài lề là chương 4 thôi à. Cơ mà có gì muốn tâm hự thủ thỉ tôi sẽ để chương sau nhó uwu. Hãy nói với tôi là các cô cũng thấy chương này cưng xỉu đi 🥺🥺

[Hoàng Quyền Phú Quý] - (Edit - Full) Quất đắng Cam chuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ