Chương 5.2

135 9 1
                                    

Kịch bản ghi hình Let's party hôm nay thật bất ngờ nha ! Phòng phục trang mới sáng sớm đã ầm ĩ cả lên vì bộ đồ lông chim đen thùi lùi to đùng chiếm hẳn cả một giá áo. Ai nấy cũng đều thắc mắc nhưng không dám hỏi, cho đến khi cái giá áo kia được đẩy vào phòng thay đồ của Vũ Hân và Dụ Ngôn trong ánh nhìn hứng thú lẫn ngỡ ngàng của mọi người.

"Ủa ? Cái bộ này của ai vậy ? Sao lại để đây ?" - Vũ Hân thắc mắc quay sang hỏi trợ lý vì thường ngày chỉ có quần áo của cậu cùng Dụ Ngôn là đặt chung một chỗ, do cả hai cùng dùng chung một phòng thay đồ.

"Của cậu chứ ai vào đây nữa ?" - Chị trợ lý bụm miệng nén cười nói.

"HẢ ??? WHAT ???" - Vũ Hân ngỡ ngàng mặt đơ ra.

Dụ Ngôn vừa bước ra trong bộ trang phục Đông Phương Bất Bại thướt tha đỏ chót thật xinh đẹp và cực ngầu thì đã nghe giọng hét cao tám quãng của cô bạn gái mình.

Dụ ma chủ nhướn mày tò mò, mặt hí hửng chạy lại gần hóng chuyện: "Gì thế ? Gì thế ? Sao cậu lại hét to vậy ?"

"Tiểu Vũ, cậu coi bọn họ bắt mình mặc gì nè ?" - Mặt mếu máo quay sang làm nũng với Dụ cô nương nhà mình.

"Há há há, cái này là tạo hình Điêu Huynh đúng không ? Họ sẽ không bắt cậu mặc cái này lên sân khấu đó chứ ?" - Bật cười to chọc chọc bộ đồ chẳng biết quạ hay chim to tướng kia, Dụ Ngôn vui vẻ cười thẳng vào mặt bạn người yêu mình không thương tiếc.

"Hic hic 🥺🥺🥺 !" - Vũ Hân ủy khuất dang tay đòi ôm ôm và Dụ cô nương cũng tươi cười mở rộng vòng tay của mình ôm lại cô.

Vũ Hân dụi dụi đầu vào mái tóc dài thoang thoảng mùi hương quen thuộc của nàng, nhẹ nhõm thở ra thả lỏng sự mệt mỏi của mình suốt mấy ngày nay: "Uhm thơm quá ! Là dầu gội hương thảo của mình nha !"

Dụ Ngôn cười cười vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô: "Là tớ mua kia mà ! Thôi đừng mè nheo nữa, thay phục trang nào ! Mọi người đều đang đợi đó !"

Hai vị trợ lý thấy tình hình này bèn vô cùng tâm lý, nhanh chân len lén chuồn ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi đứng ngoài canh gác cho cả hai.

Dụ Ngôn nâng đầu Vũ Hân khỏi vai mình bằng hai tay rồi hôn nhẹ lên trán cô, lên mi mắt, lên má phải rồi má trái cái chốc, cười dịu dàng an ủi: "Được rồi chưa ? Tâm hồn bớt sang chấn chưa ?"

"Vẫn chưa ah, còn thiếu một chút nha !" - Vũ Hân nghịch ngợm cười trêu rồi nhanh vươn tay đè đầu áp môi cô vào môi mình.

Cô dịu dàng mút nhè nhẹ cánh môi mềm mại của nàng, rồi thong thả vươn lưỡi miêu tả hình dạng tuyệt mỹ của bờ môi quyến rũ luôn khiến cô say mê kia. Động tác cô nhẹ nhàng đắm say đến nỗi làm cho Dụ Ngôn cảm thấy choáng váng vì ít khi nào cô lại hôn nàng dịu dàng đến thế. Cả hai chầm chậm trao nhau nụ hôn ôn nhu như đang vuốt ve tâm hồn nhau.

Cộc cộc

"Còn 15 phút nữa tới giờ tập trung nhé !" - Tiếng gõ cửa cùng giọng nói của chị trợ lý vang lên cắt đứt bầu không khí dịu dàng lãng mạn này.

Cả hai sững người rồi nhìn nhau phì cười. Vũ Hân hôn nhẹ lên trán nàng, vươn tay lấy bộ đồ đen thùi kia bước nhanh vào phòng trong thay đồ. Dụ Ngôn cười dịu dàng liếc mắt theo, lắc đầu cất bước đi mở cửa cho hai chị trợ lý vào phòng.

Cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào hằng ngày của Điềm Ngôn Mật VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ