CHAP 8

158 16 0
                                    


Khi tôi tỉnh dậy ngày đó, khi đang lướt xem tin trên điện thoại thì Yuqi gửi tôi một đường link truy cập, tôi ấn vào xem và nhìn thấy tiêu đề.

*SIÊU SAO YEH SHUHUA VÀ JEON JUNGKOOK ĐANG HẸN HÒ*

Tôi nuốt nước bọt, tôi biết Dispatch sẽ biết tin một ngày nào đó, và bi kịch cuối cùng cũng bắt đầu.

Yuqi nhắn với tôi, rằng ‘CEO muốn gặp cô’. Tôi thở dài, tôi biết rằng mình sắp bị đuổi khỏi công ty rồi.

Như tôi đã đoán, chủ tịch xé bản hợp đồng và bảo rằng tôi đừng bao giờ quay lại đây nữa. Soyeon, giáo viên dạy hát và vũ đạo của tôi cũng chẳng nhìn tôi một cái, chỉ lướt ngang qua. Cô ấy ghét tôi rồi. Cô ấy cho rằng tôi đã hạ thấp uy tín của công ty. Những staff khác thì làm ngơ tôi, một số người còn liếc tôi nữa.

Tôi ra khỏi công ty, rồi đột nhiên bố mẹ xuất hiện trước mặt tôi. Họ trừng mắt nhìn tôi một hồi. Bầu không khí trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Bố tôi hét lớn.

“MÀY ĐIÊN RỒI? HẸN HÒ VỚI MỘT THẰNG NHÓC? VÀ LÀ MỘT TÊN RẤT NGHÈO?? MÀY PHÁ HẾT DANH DỰ CỦA CẢ NHÀ RỒI! ĐI RA KHỎI NHÀ TAO VÀ ĐỪNG BAO GIỜ TRỞ VỀ NỮA. ĐI NGAY. NẾU TAO CÒN NHÌN THẤY MÀY, THÌ CHUẨN BỊ NẾM MÙI MÁU ĐI!!!”. Ông ấy hét lên như thế rồi bỏ đi.

Tôi cũng chuẩn bị quay đi thì liền cảm giác có một bàn tay đang vỗ vào vai mình. Tôi quay mặt lại và liền nhận một cái tát từ mẹ tôi. Mọi người xung quanh thì hiếu kỳ quay phim lại và bàn tán về cái quái gì đang diễn ra. Tôi vẫn đứng đó, chờ mẹ tôi gầm gừ la mắng. Nhưng ngạc nhiên là mẹ tôi chẳng làm thế, mà bà chỉ thì thầm với tôi.

“Đừng để mẹ thấy mặt con lần nữa, nếu không mẹ sẽ tát mạnh tay hơn”. Sau đó, bà bước đi.

Đứng giữa mọi người, họ là fan của Jungkook, họ đến ném trứng và rau củ vào tôi, như những người phụ nữ của thập niên 40. Một trong số những người đó vội vã đến gần và tát tôi nhưng tôi đã né được. Cô ấy hét vào mặt tôi.

“Jungkook là của tao! Anh ấy sẽ không thích hạng người như mày, con điếm!”.

Tôi cười khẩy, tôi muốn biết làm thế nào cô ta lấy được Jungkook.

“Ngưng ảo tưởng đi cô gái trẻ, Jungkook không thể cưới mày”. Tôi đẩy cô ấy ra và bỏ chạy.

“Yeah, cô ấy không thể bởi vì anh ta đã chết rồi!”. Tôi có thể nghe thấy rõ, đó là giọng của một cô gái nói với tôi rằng anh ấy không nói dối. Đám đông dường như là rất sốc, họ mở Naver lên và bắt đầu khóc từng người một. Tôi đi đến gần một công viên và bật tin tức lên xem, tiêu đề bài báo là:

‘JEON JUNGKOOK ĐÃ TỰ SÁT KHÔNG RÕ LÝ DO VÀ VẪN CHƯA ĐƯỢC TÌM THẤY’.

Tôi không tin, tôi khóc rất nhiều và rất nhiều cho đến tận đêm. Jungkook là người duy nhất khiến tôi hạnh phúc, khiến tôi cảm giác được rằng vẫn có người luôn ủng hộ tôi, yêu thương tôi, và quan tâm đến tôi. Tôi biết rằng anh ấy tự tử vì tôi, tôi sẽ phải hối hận vì cuộc đời chết tiệt của mình, không ai yêu thương tôi, mọi người đều ghét tôi. Tôi nghĩ tôi đã sống xong cuộc đời của mình rồi, tôi muốn gặp Jungkook trên thiên đường. Và tôi đi đến cây cầu và đó là lúc chị gái này cứu lấy tôi.

*Flashback end*

“Chị thật vui vì đã cứu được em, vì em vẫn có người quan tâm và yêu thương em và cô ấy đang bên cạnh em”. Miyeon vỗ nhẹ đầu tôi như một người mẹ.

“Nhưng chị có thể xem bức ảnh không?”.

“Ảnh nào?”.

“Bức ảnh mà em nói rằng đó là một cô gái đang cầm cây đàn violong”.

“Được chứ”. Tôi bật điện thoại lên và cuộn album hình.

“Đây”. Tôi đưa điện thoại cho chị Miyeon.

Và đột nhiên chị ấy bật khóc.

---------

[TRANS] Mishu | Ending sceneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ