CHAP 10

167 22 0
                                    


Shuhua’s POV

“Trái đất gọi Miyeon unnie..”. Tôi vẫy tay trước mặt chị, chị ấy cứ như là đang ở ngoài không gian.

Miyeon chớp mắt một lúc.

“Ôi, chị thật sự đang ở ngoài không gian”. Chị cười khúc khích, thật đáng yêu.

“Chị ổn chứ unnie. Chị khóc nhiều quá. Có muốn về nhà nghỉ ngơi không?”.

“Yeah.. về nhà thôi”.

Chúng tôi im lặng bước đi, nhưng không có chút khó xử ngượng ngùng. Cả hai chúng tôi đều hưởng thụ cơn gió. Nó thật yên bình và tĩnh lặng. Nhưng bỗng tôi để ý rằng Miyeon unnie hay nhìn về phía sau. Tôi tò mò, vì thế hỏi chị ấy.

“Unnie, có gì đằng sau chúng ta à?”.

“Đi nhanh thôi”. Chị nắm chặt bàn tay tôi và tăng tốc.

Tôi nghe thấy từng bước chân nặng nề phía sau mình, chúng tôi tiếp tục đường về nhà, nhưng người phía sau vẫn không bỏ cuộc. Tôi bắt đầu lo sợ. Anh ta không phải là sasaeng fan đó chứ?
Đột nhiên tôi cảm thấy có một bàn tay giữ lấy vai mình và kéo ra khỏi Miyeon unnie.

“CỨU EM!!!!!!”. Tôi sợ hãi hét lên.

“Hôm nay em sẽ là bữa tối của tôi, Shuhua..”. Thật sự là một sasaeng fan. Chết tiệt.

“Thả cô ấy ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát”. Miyeon bình tĩnh nói.

“Nếu cô đe dọa báo cảnh sát, cả hai người đều sẽ là bữa tối của tôi tối nay”. Tên sasaeng fan đe dọa chị.

Miyeon trừng mắt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

“Tôi sẽ dùng cách của mình vậy”.

“Nếu cô có thể--- AHHHHH!!!!!”.

Tôi nghe tiếng hét thất thanh của tên sasaeng fan đó,

Và sau đó là sự im lặng.

Tôi mở mắt ra

Và nhìn thấy người đàn ông dưới đất bất tỉnh.

“Em không sao chứ?”. Miyeon nắm tay tôi.

Tôi lập tức ôm chầm lấy chị và bật khóc.

Chị thật ấm áp, đã rất lâu rồi tôi chưa từng cảm nhận được sự ấm áp thế này trước đây.

Tôi đã ôm chặt chị khoảng 5 phút.

“Chị đây chị đây, mọi chuyện ổn rồi..”. Miyeon vỗ nhẹ lên tóc tôi.

“Chị có đau không?”.

Miyeon mỉm cười.

“Không đau, chúng ta  về thôi, trời đang tối dần rồi”.

Chúng tôi đi về nhà, đan tay vào nhau. Tôi lại cảm thấy mình như một đứa trẻ.
Miyeon chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười.

Tôi nhận ra bàn tay phải của chị đang chảy máu.

“Trời ơi unnie, chị nói là chị không đau hả? Vậy thì tại sao tay chị lại chảy máu thế kia?”.

“Chỉ là một vết xước nhỏ, chị không sao đâu”.

“Không, không hề. Nhanh về nhà và em sẽ giúp chị xem vết thương”.

*Tua nhanh thời gian*

“Aishhhhh đau quá…”. Miyeon rên rỉ.

“Em đã nói đó không chỉ là một vết xước”.

Miyeon chỉ nhắm mắt, và chờ tôi băng bó. Tôi thừa nhận rằng, chị ấy thật đáng yêu.

“Unnie~”.

“Hmm?”.

“Em có thể hỏi chị một câu không?”.

“Đương nhiên được rồi”.

“Trước đây chị đã từng yêu ai chưa?”.

“Chưa, sao vậy?”.

“Không có gì, vết thương xong rồi. Em đi ngủ đây, chúc chị ngủ ngon”.

Sau đó tôi liền rời khỏi phòng khách bỏ lại Miyeon đang đứng hình.

Tôi nằm trên giường, nhìn ra bầu trời đêm.

Sau tất cả, có lẽ yêu lần nữa cũng không tệ’.

--------

[TRANS] Mishu | Ending sceneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ