CHAP 5

6 1 0
                                    

Sau hôm đó, Vị Y trở lên lạnh nhạt với anh. Lúc họp hay đưa tài liệu cũng báo cáo rồi chẳng nhìn mặt anh lần nào cả.
Còn Vị Y, thực sự hôm đó, cậu rất giận, nhưng cậu đã chót to tiếng rồi, thì công việc tiếp theo thế nào đây? Cậu thực sự muốn giải cứu công ty của ba mình !
Bây giờ, cậu mới cảm thấy đúng là ba đã vất vả rất nhiều, ra ngoài đời mới biết chả có cái gì gọi là cuộc sống màu hồng cả.  Cậu thực sự cảm thấy mệt mỏi rồi, tủi thân nữa. Bỗng dưng nước mắt cứ thế tràn ra, rồi lại cố gắng lau thật nhanh để không ai phát hiện. Cậu không muốn bản thân bị ai đó phát hiện là mình yếu đuối, hay không muốn người khác thương hại mình.
Vừa đúng giờ tan ca, Vị Y soạn lại tập tài liệu rồi xách cặp đi về.
Giờ cũng khoảng 5:30pm ! Thời tiết mùa đông này cậu thích nhất, thích có người yêu , thích được đi dạo phố .
5:30pm, thành phố đang chuẩn bị lên đèn, đây là khoảnh khắc đẹp nhất, cũng chính là khoảnh khắc cậu thích nhất. Mặc trên người những áo khoác bông xù to đùng vậy mà vẫn cảm thấy lạnh. Nhưng không sao, cậu thích như vậy.
Đang trầm ngâm suy nghĩ vu vơ, thì có 3 thanh niên gì đó chắn ngang đường cậu!
Cậu cũng không chú ý cho lắm, lách qua chỗ khác đi thì bị chặn lại. Lúc đó cậu mới ngước mắt nhìn lên

" Nhận ra bọn tao không? Anh bạn cũ?" Thanh niên to lớn đặt tay lên vai cậu

Đúng là xui mà, đang yên đang lành sao lại gặp bọn chúng được chứ? Ba thanh niên to lớn kia chính là bạn học cũ của cậu. Hồi trước ba thanh niên đó nổi danh ở trường hay bắt nạt sinh viên, ức hiếp nữ sinh! Nên cậu liên minh cùng  các bạn trong lớp chục đứa tẩn cho bọn chúng tè dầm, chạy té khói  nhưng vẫn không quên để lại câu " Chúng mày hãy đợi đấy, tao đây sẽ quay lại trả thù"!

" Dạ, cho hỏi 3 anh tìm ai ạ? Hình như anh nhầm người rồi?" Bây giờ chỉ còn cách này thôi, một thân một mình, sao chống trọi được 3 đứa to béo kia chứ???

Nhưng không! Chúng nó không tha cho cậu, một tên nhếch mép cười " ahaha! Mày nghĩ mày lừa được bọn tao chắc!" Rồi xách cậu lên ném vào trong góc ngõ chợ.

Thật sự, cậu đúng là hết cách rồi, ngõ chợ này quá tối, với lại chỗ này thường xảy ra đánh nhau nhưng chả ai dám vào cả vì họ chỉ sợ hệ luỵ tới họ mà thôi.

" Vậy được rồi? Các cậu muốn gì? "
" haha, còn dám vênh mặt với bọn tao à! Tên thiếu gia nhà mày giàu quá, nên tỏ vẻ kiêu ngạo hiệp nghĩa, giờ thì sao?? Haha kêu cứu đi? Xem có đứa nào cứu mày không?" Tên đầu tiên nói
" Đem tiền lột hết sạch ra đây cho tao" Tên cầm đầu mặt hằm hằm nhìn cậu
" Được ! Nếu tôi gửi tiền cho các cậu, các cậu phải thả tôi đi!" Cậu nói
" Được, tất cả số tiền mà mày có, cả chuyển khoản?"
" Cái gì? Anh đùa tôi à?"
" Làm nhanh! Tụi tao không nói lần hai đâu!"

Trong tình thế này, tiền mất còn kiếm lại được. Đúng nghèo mà còn xui,! Cậu vừa cầm điện thoại nhấn vào tài khoản chuyền khoản nhanh thì một tên to lớn cầm giật lấy

" Số tiền cũng khá nhỉ?"
Cậu lúc này mới hốt hoảng " Xin các cậu, đừng lấy hết của tôi, tôi còn phải sinh hoạt nữa, xin hãy để lại một chút cho tôi"
Tên cầm đầu bắt đầu nhấn số chuyển khoản sạch sẽ số tiền cậu có, mới quăng điện thọai xuống đất!
Điện thoải vừa rơi xuống đất, kính đã bể nát!
" Các cậu? Đúng là khốn nạn!!" Cậu bực tức chửi bới

" Mày muốn chết à! Tụi bay, đánh nó rồi lột sạch quần áo của nó ném đi! Cho nó thử cảm giác tủi nhục là như thế nào!" Tên cầm đầu bóp mặt cậu cười phấn khích

Lúc này, cậu cũng không chịu được! Rút ngay trong người một con dao để đâm vào tên cầm đầu, nhưng ai ngờ! Hắn né được ! Bóp mạnh cổ tay cậu , đạp cậu văng vào tường.
Sau cú đạp mạnh đó, cậu liên tiếp bị đánh dữ dội, quần áo bị xé toạc, vừa đau ... vừa lạnh!
Kìm lòng, cậu vẫn luôn kìm lòng sẽ không khóc! Nhất định không được khóc!
Đau.. thực sự rất đau... cậu sắp không chịu được rồi.. ai đó cứu với... Lạnh quá..

Sau đó, cậu nghe thấy tiếng " Ruỳnh" ! Tên cầm đầu ngã lăn xuống đất, cùng hai tên kia bị đá bay ra ngoài.
Cậu từ từ mở mắt, thấp thoáng.. cậu thấy bóng người của Lãng Nghệ...
Anh ta.. đến cứu mình sao?

CHỦ TỊCH ÁC MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ