Chương 3

1.2K 135 2
                                    

Trước cửa văn phòng chủ tịch, tất cả các trưởng phòng đứng thành một hàng, Diệp Lăng một Omega xen lẫn trong một đám Alpha, thế nhưng không có chút nào cảm thấy không khỏe.

“Tiểu Tịch tổng chính là con trai độc nhất của Tịch tổng, tương lai khẳng định là người đứng đầu tập đoàn chúng ta!” Phó tổng là một nữ Alpha, họ Hách, giờ phút này đang phát biểu say mê với đám Diệp Lăng: “Lát sau mọi người tiến vào trong phải cư xử cho thật tốt! Nếu như được Tiểu Tịch tổng thưởng thức, về sau có thể thăng chức rất nhanh nha!”

Đang nói chuyện thì thư ký chủ tịch mở cửa gọi một trưởng phòng đi vào.

“Tiểu Lăng này ~” Hách phó tổng thấy Diệp Lăng lơ đễnh, cúi người trêu chọc: “Sao hôm nay cậu như mất hồn vậy?”

“Hả?” Diệp Lăng lập tức giật mình, nhíu mày nói: “Có sao?” Hắn biểu hiện rõ ràng như vậy sao?

“Đúng vậy!” Hách phó tổng thở dài, mang theo vẻ mặt buồn bực: “Ai, thật là nam đại bất trung lưu*. Tiểu Tịch tổng mới vừa tới, cậu đã bị hắn câu hồn đi rồi hu hu hu……”

*Nam đại bất trung lưu (gốc là nữ đại bất trung lưu): con trai lớn không thể giữ trong nhà.

“Hách phó tổng.” Diệp Lăng bất đắc dĩ mà xoa xoa mi tâm, đánh gãy suy nghĩ của cô —— cái gì mà nam đại bất trung lưu, hắn chỉ hy vọng Tiểu Tịch tổng mới tới có thể làm bộ không quen biết hắn là tốt rồi!

Trong khi hai người đang nói đùa, các giám đốc điều hành khác bước ra khỏi văn phòng chủ tịch với một nụ cười gượng gạo, trong ánh mắt của họ đều lộ rõ chủ tịch mới này không phải là người dễ ở chung.

Diệp Lăng là người cuối cùng bị kêu vào.

Lúc bước vào văn phòng, Diệp Lăng đột nhiên nghĩ tới, công ty của bọn họ là “Tập đoàn Thế Dịch”, chủ tịch của bọn họ là “Tịch Quân Cường”…… Vậy tại sao hôm đó hắn không biết xấu hổ mà nói với Tịch Dịch “Không cần thiết."

.

Khi Diệp Lăng đi vào , Tịch Dịch đang ngồi trên ghế văn phòng, nghiêm túc nhìn tài liệu trong tay.

Anh không nói lời nào, Diệp Lăng cũng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, lẳng lặng chờ.

Mãi cho đến khi Diệp Lăng ghi nhớ hai lần kế hoạch bộ phận cho tháng tới trong lòng, Tịch Dịch mới nhàn nhã ngẩng đầu, nhướng mày nhìn dáng người thẳng tắp đang đứng của Diệp Lăng, ẩn ý hỏi: "Còn nhớ rõ tên tôi? "
  
“…Tịch tổng.” Quả nhiên……

“Tên đầy đủ đâu?”

“…… Tịch Dịch.”

“Tốt.” Tịch Dịch cười tủm tỉm mà đứng dậy, kiêu ngạo mở miệng nói: “Không phải nói không cần thiết nhớ sao?”

"...." Diệp Lăng nghe vậy, trong lòng âm thầm trợn trắng hai mắt - hôm nay phó chủ tịch ở bên tai tôi nói đến nửa giờ về những việc làm vẻ vang của anh, anh nghĩ tôi có thể không nhớ được hả??

Tất nhiên là hắn chỉ nghĩ trong lòng, Diệp Lăng hắn, một người ăn bám già ở nơi làm việc, chắc chắn sẽ không đem những lời này nói ra.

Thấy Diệp Lăng không nói, Tịch Dịch liền mở miệng nói đến chính sự: “Diệp Lăng, 25 tuổi, tốt nghiệp khoa thiết kế chuyên ngành P đại, hiện tại là giám đốc bộ phận thiết kế?"

“Vâng.” Diệp Lăng đoán không ra anh muốn làm gì, vì thế chỉ có thể theo anh hỏi mà trả lời.

“Bộ phận thiết kế là bộ phận cốt lõi của công ty con.” Tịch Dịch như cũ cười tủm tỉm mà nhìn Diệp Lăng, hỏi: “Không biết cậu Diệp đây, một Omega, có năng lực làm công việc này không?”

Đm…… Anh vừa dứt lời, Diệp Lăng liền nhịn không được ở trong lòng mắng một câu.

Từ ngày ngồi vào vị trí này, thân phận của hắn đã bị chỉ trích, nhưng hắn lại dựa vào năng lực tuyệt đối của mình khiến đám người kia phải ngoan ngoãn ngậm miệng. Nhưng hắn không ngờ bây giờ vị chủ tịch mới tới này lại chất vấn hắn một cách vô căn cứ như vậy?!

Tính khí của hắn nổi lên, giọng điệu của Diệp Lăng cũng có chút hung hăng: “Khả năng của tôi như thế nào, Tiểu Tịch tổng ngài không phải nên biết rõ sao?”

Ý của hắn là nói Tịch Dịch đem tư liệu lăn qua lộn lại nhìn ba bốn lần, chẳng lẽ còn nhìn không ra bản lĩnh của hắn? Nhưng sau khi nhìn thấy biểu tình của Tịch Dịch thay đổi trong một giây, Diệp Lăng liền ý thức được chính mình hình như nói có gì đó sai sai.

“Năng lực của cậu tôi đương nhiên đã biết,” chỉ thấy Tịch Dịch cười như hồ ly mới trộm được gà, “Thật không tồi nha, dư vị tốt vô cùng.”

“……” Diệp Lăng quyết định ngoan ngoãn câm miệng, tuyệt đối không cần bị vị tổng tài thiểu năng trí tuệ này kéo thấp chỉ số thông minh.

“Đoán xem tại sao tôi lại đến công ty này?” Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Diệp Lăng, tâm tình Tịch Dịch tốt vô cùng.

“Làm sao tôi biết được?” Diệp Lăng vội vàng nói, lại lập tức hối hận: “Không, quên đi, anh đừng nói nữa--”

Nhưng hắn chung quy vẫn là chậm một bước, Tịch Dịch nghe được hắn mở miệng trong nháy mắt, liền hơi mang đắc ý mà nhìn hắn, sau đó đánh gãy lời hắn nói: “-- đương nhiên là vì cậu.”

______

[Edit Hoàn/Đam mỹ] Chưa thấy qua Omega biết đánh nhau sao?! - Toái Hỏa Lưu HuỳnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ