Chương 9

777 97 0
                                    


Đêm khuya đầu xuân, trời đầy sao, gió biển còn có chút hơi lạnh.
  
Diệp Lăng ngồi một mình trên chiếc container cao nhất của bến tàu cũ, từ xa nhìn những ánh đèn rực rỡ dọc theo bờ biển.
  
Đêm nay hắn đến để nói lời từ biệt ——tạm biệt nơi chôn nhau cắt rốn của cả tuổi thơ. Xe công trường đã đậu sẵn bên ngoài bến tàu cũ, Tịch Dịch nói cho hắn biết rằng ngày mai dự án xây dựng lại bến tàu cũ sẽ chính thức bắt đầu.
  
Gió biển mặn mòi phả vào mặt khiến Diệp Lăng hơi sững sờ, như thể trở lại vào đêm sinh nhật của Tịch Dịch, đó là lần đầu tiên hắn mở lòng với người kia, kể từ đó, hai người càng gặp nhau nhiều hơn.
  
Mặc dù cho tới nay hắn vẫn chưa thổ lộ tâm tư của mình với Tịch dịch, nhưng khi nghĩ đến người đó, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên, lòng tràn đầy vui sướng như được rót mật.
  
"Ba, mẹ..." Diệp Lăng nhìn lên bầu trời đầy sao lẩm bẩm: "Con đã có người thích rồi, mọi người đừng lo."
  
Chỉ là vị thiếu gia đó...
  
Diệp Lăng ép khóe miệng xuống, yên lặng ở trong lòng phun tào ——nếu anh vẫn đặt hai chữ bao dưỡng treo trên môi , không nói chuyện với hắn đàng hoàng , thì hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý.
  
Nói thì dễ, nhưng nếu thổ lộ thật lại làm hắn có chút bối rối.

Diệp Lăng đang chửi thầm, đột nhiên có một âm thanh kỳ lạ truyền vào tai.
  
Âm thanh nhàn nhạt, ngắn ngủi như đánh vào bông, nếu không phải ở trong đêm khuya tĩnh mịch, nhất định sẽ không có người chú ý tới.
  
Nghiêng đầu lắng nghe một lúc, Diệp Lăng lần thứ hai nghe thấy âm thanh giống hệt, sau đó mắt hắn đột nhiên mở to —— Tịch Dịch luôn kéo hắn chơi các trò chơi chiến tranh VR khác nhau, vì vậy hắn đột nhiên nhận ra hai tiếng vang đó rốt cuộc là cái gì ——
  
Đây là âm thanh của một khẩu súng có giảm thanh.
  
Lúc này, tình cờ hắn đang đứng ở đầu container cao nhất, bởi vậy theo nơi phát ra tiếng vang nhìn qua, giúp hắn thấy được nơi phát sinh sự việc. Trên mặt đất cách đó không xa, một người đang lảo đảo đi xuyên qua thùng hàng, phía sau là bảy tám người hung hãn.
  
...
  
Diệp Lăng là một Omega, cũng là một Omega thích làm việc nghĩa.
  

Chưa kịp ý thức, hắn đã không tự chủ chạy về phía nơi đó —— mặc kệ thế nào, hắn tuyệt đối không có khả năng nhìn người khác chết trước mặt mình.
  
Bản đồ phức tạp của toàn bộ bến tàu cũ nhanh chóng hiện lên trong đầu hắn, Diệp Lăng ở một chỗ ngoặt đã chặn thành công người đang bị đuổi theo kia, lôi đối chạy như bay về hướng sâu trong bến tàu.

Người bị hắn lôi thoạt đầu có vẻ hoảng sợ, định dùng sức thoát ra khỏi tay hắn, nhưng ngay lập tức dường như nhận ra điều gì đó, chạy theo sát bước chân của hắn.
  
Diệp Lăng chạy lòng vòng đánh lừa đám người đó, cuối cùng rẽ ngang ở một ngõ cụt và trốn vào một thùng chứa tương đối bí mật.
  
Tiếng bước chân gấp gáp bên ngoài xa dần. Trái tim đang treo cao của Diệp Lăng rốt cuộc cũng thả lỏng được một chút, hắn khẽ thở dài một hơi, sau đó cảm thấy một sức nặng từ phía sau truyền đến, chắc là người phía sau rốt cuộc không chịu nổi mà đè lên người hắn.
  
Theo ánh trăng loan lỗ từ trên đỉnh của thùng hàng, cuối cùng hắn cũng có cơ hội nhìn thấy người nọ —
  
Đường nét góc cạnh sắc nét cùng với cặp mắt mang theo cả dải Ngân hà, người đó vậy mà là Tịch Dịch!
  
Khi phát hiện ra người mình cứu thế nhưng là Tịch Dịch, Diệp Lăng cũng ngửi thấy mùi máu nồng nặc từ trên người anh.
  
"Anh ——" Diệp Lăng cầm lòng không đậu kêu lên. Khi những giọt nước mắt chảy dài trên mặt hắn, một nụ hôn lạnh giá rơi trên môi hắn.
  
—— mang theo gió biển lợ, cùng chút rượu vang đỏ, cường thế mà lại ôn nhu.

  
Dưới ánh trăng, sắc mặt của Tịch Dịch phi thường tái nhợt, như cũ vẫn không ngăn được ánh sáng từ trong mắt.
  
Nương theo tư thế Tịch Dịch dựa vào hắn, Diệp Lăng cẩn thận thăm dò vết thương trên người anh, cuối cùng giơ tay lên thì phát hiện trên tay hắn dính đầy máu ấm.
  

Diệp Lăng cảm thấy nước mắt muốn ngăn cũng không được.

Bên ngoài sẽ có người quay lại bất cứ lúc nào, hắn thậm chí còn không dám thở, nhưng đôi tay run rẩy chứng tỏ hắn đang sợ hãi như thế nào.

Nếu hôm nay hắn không đến đây, nếu hắn bỏ lỡ phát súng vừa rồi, nếu hắn không liều mạng chạy đến cứu ... thì chuyện gì sẽ xảy ra với Tịch Dịch?
  
Khi cả người hắn đang run rẩy, một lòng bàn tay lạnh lẽo áp vào má hắn, lúng túng lau đi những giọt nước mắt. Tịch Dịch cố hết sức dựa đầu vào tai Diệp Lăng, giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu: "Đừng khóc ..."
  
Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, dùng sức lắc đầu.
  
Tịch Dịch thấy thế cười khẽ một tiếng, hơi thở ấm áp phả vào cổ hắn. "Diệp Lăng," Tịch Dịch nghiêm túc gọi tên hắn: "Tôi ——"
  
Đúng lúc này, bên ngoài thùng hàng đột nhiên có tiếng bước chân chậm rãi, phảng phất như tiếng bước chân của Tử Thần. Giây tiếp theo, người tới kéo cảnh cửa khép hờ của thùng hàng ra!  

Nhìn họng súng đối diện, Diệp Lăng không chút nghĩ ngợi, trong tiềm thức phản xạ có điều kiện, quay người che chắn cho Tịch Dịch phía sau!
  
"Bang——"
  
............

__________________________________

[Edit Hoàn/Đam mỹ] Chưa thấy qua Omega biết đánh nhau sao?! - Toái Hỏa Lưu HuỳnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ