Sau sinh nhật của Tịch Dịch, cuộc sống của cả hai dường như trở lại quỷ đạo —— ngoại trừ buổi chiều hôm đó Diệp Lăng cùng Tịch Dịch lái cùng một chiếc xe đi làm, làm hắn không thoải mái với những ánh mắt soi mói của mọi người trong bộ phận.
May mà gần đây hình như Tịch Dịch bận chuyện gì, kể từ ngày đó cũng không có làm cái gì khác người, thậm chí số lần đến văn phòng của Diệp Lăng càng ngày càng ít, lúc này hắn mới miễn cưỡng thoát khỏi ánh mắt soi mói của mọi người.Mà Tịch Dịch không tới, Diệp Lăng đương nhiên là mừng rỡ - không có sự quấy rầy của vị thiếu gia miệng toàn nói nhảm, hắn cuối cùng cũng có thể tĩnh tâm chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế trang sức.
.
Địa điểm triển lãm ở Paris, Pháp, Lễ hội Trang sức Sao Kim.
Những người sành trang sức và các nhà thiết kế từ khắp nơi trên thế giới cùng nhau tụ họp lại, vào thời điểm quan trọng để công bố giải thưởng, Diệp Lăng bất giác liếm môi, tim đập nhanh.
Vì xin nghỉ tham gia cuộc thi này, hắn đã phá kỷ lục tham dự đầy đủ kể từ khi tham gia cuộc thi. Chuẩn bị cho tác phẩm này, hắn đã bỏ ra hơn nửa năm công sức.
Hết giải thưởng này đến giải thưởng khác được công bố, trái tim của tất cả mọi người có mặt đều như được nâng lên —— giải thưởng cuối cùng của triển lãm, giải thưởng thiết kế xuất sắc nhất, là một vinh dự lớn đối với mỗi nhà thiết kế, chứ chưa nói đến năm nay, chỉ có người chiến thắng giải thưởng mới đủ điều kiện để nhìn thấy Louis.Nếu chọn nhà thiết kế trang sức hàng đầu thế giới, thì chắc chắn toàn bộ ngành công nghiệp sẽ chọn Louis - cái tên này bản thân nó đã là một sự tồn tại bí ẩn, y chưa bao giờ được lộ mặt trước công chúng, tuổi, quốc tịch và thậm chí cả giới tính. Đó vẫn còn là một bí ẩn.
Tuy nhiên, một người bí ẩn như vậy đã giành được giải vàng của tất cả các cuộc thi thiết kế trang sức trên thế giới chỉ trong 5 năm. Tài năng và hào quang của y đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc.
Diệp Lăng vô tình nhìn thấy Louis ra mắt vào năm mười bảy tuổi - đó là một cặp nhẫn không thể ngắn gọn hơn. Nhưng khi thiết kế được hoàn thành, tất cả các thương hiệu cao cấp đổ xô đến thăm, hy vọng có được bộ này. Tuy nhiên, Louis không bán bản quyền thiết kế dù giá có cao đến đâu, kể từ đó, y liền nổi tiếng trong giới thiết kế. Diệp Lăng cũng nhận ra cái duyên của thiết kế từ đó mà đi theo con đường này.
Chỉ là vài năm trở lại đây, Louis ra tác phẩm càng ngày càng ít, theo những người am hiểu vấn đề, y không phải là nhà thiết kế trang sức toàn thời gian, vì những việc khác, y có khả năng đã rời bỏ giới thiết kế.
Diệp Lăng biết được tin tức này khi đã chịu đả kích tương đối lớn, may mà ngay sau đó hắn lại nhận được một tin khác, Louis, người trước đây chưa từng lộ mặt, sẽ gặp người đoạt huy chương vàng của Lễ hội Trang sức Sao Kim - mặc dù hắn không muốn tin vào điều đó. Nhưng đây có thể là lần duy nhất anh có hy vọng gặp mặt Louis.
Đương nhiên, người ôm tâm tư giống hắn cũng không thiếu, tốt hơn hết là hầu hết các nhà thiết kế ở đây đều vì tên của Louis. Trước một số lượng lớn các thiên tài, xác suất để hắn giành được giải thưởng có thể là cực kỳ mong manh.
Vì vậy khi Diệp Lăng đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên nghe thấy tên của hắn, liền sững sờ.
"Xin chúc mừng, Diệp Lăng!" Một làn sóng vỗ tay cùng lời chúc mừng từ mọi người xung quanh.
Diệp Lăng ngồi ở vị trí sững sờ ba giây, mới không dám tin tưởng mà há miệng thở dốc, khi ngẩng đầu nhìn thì thấy chủ tịch ban tổ chức đang mỉm cười hiền từ với mình.
Cơ hồ là một lát cũng không dám do dự, Diệp Lăng liền lập tức liền bước lên bục. Chủ tịch ban tổ chức là một cụ già tóc bạc, ông mỉm cười trao tấm giấy chứng nhận nạm viền vàng làm dấy lên sự ghen tị của khán giả - đối với hầu hết các nhà thiết kế, Diệp Lăng cầm trên tay tấm giấy không chỉ là biểu tượng của danh dự, nó còn là tấm vé để gặp thần tượng tài năng.
Kế tiếp một loạt lãnh thưởng từ cùng nghi lễ bế mạc Diệp Lăng đều là như đi vào cõi thần tiên thiên, mãi đến khi đứng ở cửa phòng khách của Louis, hắn mới có chút cảm giác thực sự.
—— Tuy nhiên, cảm giác thực sự này hoàn toàn bay theo chín tầng mây vào thời điểm Diệp Lăng mở cửa.
Nhìn khuôn mặt quen thuộc của Tịch Dịch ở bên trong cánh cửa, Diệp Lăng nghi ngờ mình đã đi nhầm phòng.
Hắn lặng lẽ đóng cửa lại, liếc nhìn cái tên "Louis" dán trên cửa, rồi lấy hết can đảm mở cửa —— nhưng mà nghênh đón hắn vẫn như cũ là Tịch Dịch tư thái thoải mái.
"Hi, lucky dog ~" Thấy Diệp Lăng vẫn còn vẻ mặt không tin, Tịch Dịch sợ cậu đóng cửa chuồn mất nên lên tiếng chào hỏi trước.
Vẻ mặt của Diệp Lăng như thể vừa ăn phải ruồi, hắn bước vào với vẻ mặt phức tạp hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
"Tôi muốn gặp người đoạt giải thiết kế đẹp nhất của chúng ta ở đây." Tịch Dịch cười, dịch chuyển thân thể, sau đó vỗ vỗ bên người, ra hiệu Diệp Lăng ngồi xuống.
Diệp Lăng không ngồi ở đó, trực tiếp ngồi trên ghế sô pha đối diện với Tịch Dịch, sau đó hỏi: "Anh là Louis?"
"Đúng vậy." Tịch Dịch tay chống cằm, một đôi mắt rực rỡ cong cong như trăng non.
"..." Vẻ khao khát trên mặt Diệp Lăng đột nhiên biến mất, có chút không nói nên lời: "Vậy sao lúc đó anh hỏi tôi Louis là ai? Anh lừa gạt tôi?"
"Nếu tôi không nói dối cậu, sao biết được trong lòng cậu tôi lại có phân lượng lớn như vậy?" Tịch Dịch vẻ mặt đắc ý mà cười nói "Phải không, fan hâm mộ nhỏ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn/Đam mỹ] Chưa thấy qua Omega biết đánh nhau sao?! - Toái Hỏa Lưu Huỳnh
Genç KurguHán Việt: Một kiến quá năng đả đích Omega mạ?! Tác giả: Toái Hỏa Lưu Huỳnh Số chương: 11 chương Tình trạng: Hoàn thành Editor: _nunglonhacondicho_ Tình trạng edit: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại ,HE ,Tình cảm, Ngọt sủng, ABO ,Cườ...