"Diệp tiên sinh có ở đây không? Xin vui lòng ký nhận hoa của anh!"
Tất cả nhân viên trong bộ phận thiết kế của Tập đoàn Thế Dịch đều nhìn hoa được giao đúng giờ 9 giờ hàng ngày, lại đến thời gian ồn ào:
"Ồ, lại tới nữa? Anh Lăng đâu? "
"Tiểu Tịch tổng cũng thật không có bài bản, lại là chín mươi chín đóa hoa hồng? "
"Văn phòng hết chỗ để luôn rồi......"
Diệp Lăng có chút cáu, ngồi đằng sau một đống bản kế hoạch ngẩng đầu lên, thản nhiên chỉ xuống đất: "Cảm ơn, cứ ném ở đó đi."
"Ừm..." Cậu nhân viên giao hoa nhìn đống hoa hồng chất đống trong phòng làm việc, nhất thời không biết nên xử lý bó hoa trong tay như thế nào.
"Chắc anh là người mới nên không biết." Một cô gái trong nhóm giải thích: "Hoa này đã được tặng liên tục hơn hai tháng, nên anh cứ tùy tiện để đâu đi. Không sao đâu."
"Vậy sao?" Ai mà biết được vào lúc này, giọng nói ưu nhã của Tịch Dịch đột nhiên vang lên: "Tâm ý của tôi cứ tùy tiện vứt? "
Sau đó, một đôi chân dài xuất hiện trước cửa phòng thiết kế. Tịch Dịch thuận tay cầm lấy bó hoa, trực tiếp bước vào.
"Khụ khụ ——" Nhìn thấy ông chủ đột nhiên xuất hiện, mọi người trong văn phòng đều im lặng cúi đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía giám đốc của mình.
"Tôi cũng không muốn tùy tiện để, chặn hết đường đi." Diệp Lăng vốn dĩ đã sức đầu mẻ trán bởi nhiều báo cáo khác nhau. Lúc này nhìn thấy đầu sỏ gây tội, hắn cần gì dùng ngữ khí tốt: "Vậy anh tìm một nơi cho tôi để?"
"Ừm... cũng có lý." Tịch Dịch nhìn quanh văn phòng một chút, như suy tư nói: "Vậy thì chuyển văn phòng của bộ phận marketing bên cạnh lên lầu, chừa chỗ cho em cắm hoa?"Wtf?!?! —— tất cả mọi người trong văn phòng trong lòng cảm khái —— Tịch tổng , anh cũng chơi lớn quá đi?
Nhưng mà Diệp Lăng lại không nghĩ vậy, lạnh nhạt liếc Tịch Dịch một cái, cười lạnh nói: "Anh dứt khoát đừng tặng nữa là xong?"
"Cũng được." Tịch Dịch nghe vậy liền hái một hoa hồng héo trên bàn Diệp Lăng cầm trên tay, cười nói: "Chỉ cần em đồng ý cho tôi bao dưỡng, tôi liền không tặng nữa. "
—— lại tới nữa! Mọi người trong văn phòng lúc này dường như có thần giao cách cảm, không hẹn mà cùng hưng phấn lên —— Tịch tổng lần thứ 31 trong tháng này nói muốn bao dưỡng hắn! !
Người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Thế Dịch Tiểu Tịch tổng, thế nhưng trắng trợn công khai tuyên bố rằng anh muốn bao dưỡng giám đốc của bọn họ! Quả thật vô cùng kích thích!
Thế giới của người giàu không phải là thứ mà người phàm như họ có thể hiểu được!
"Dừng lại." Diệp Lăng đã sớm đoán ra được Tịch Dịch định nói gì nên chuyển chủ đề rất khéo léo: "Anh có việc gì cứ nói thẳng, tôi rất bận."
"Được rồi ——" dự đoán cũng được kết quả sẽ là như thế, Tịch Dịch cũng biết nghe lời mà nói rõ ý đồ đến hôm nay: "Một nhà hàng phương Tây mới được mở ở Tây thành, đầu bếp là một đầu bếp ba sao Michelin đến từ Paris. Tối nay có muốn thử không?"
"Ừm ..." Diệp Lăng nghe vậy nhìn thoáng qua bản ghi nhớ, nói: "Cuộc họp hôm nay kết thúc vào lúc bốn giờ, sau đó đều có thời gian rảnh."
"Vậy đồng ý đi với tôi?" Tịch Dịch hỏi.
"Đúng." Diệp Lăng đồng ý, lập tức bắt đầu đuổi người, "Được rồi, đi nhanh đi, đừng lãng phí thời gian của tôi."
Nhìn thấy bóng dáng tổng giám đốc miễn cưỡng biến mất ở cuối hành lang, bên trong văn phòng bộ phận thiết kế thở dài một tiếng nhẹ nhàng.
"Anh Lăng, anh mau đồng ý với chủ tịch đi." Người mới trong nhóm tích cực nói đùa: "Nếu không trái tim bé bỏng của chúng tôi không thể chịu nổi việc ông chủ đến thăm mỗi ngày."
Diệp Lăng nghe vậy liếc mắt nhìn cậu ta một cái rồi nhướng mày: "Cậu thiếu việc à? Vậy thì tăng thêm chút công việc cho cậu?"
"Phụt——" Người mới phun ra một ngụm cà phê lớn, ngay lập tức tỏ thái độ với một nụ cười ngượng nghịu: "Bất kể anh Lăng đưa ra quyết định gì, tôi vẫn sẽ đứng về phía anh! "
Diệp Lăng thấy thế thở dài, bất đắc dĩ mà xoa xoa giữa mày giải thích nói: "Ngoại trừ công việc, tôi và Tịch tổng không có liên quan gì đến nhau, càng đừng nói cái gì bao dưỡng linh tinh, đã hiểu chưa?"
"Hiểu hiểu hiểu!" Mọi người trong văn phòng nhất trí gật đầu.
—— Nhưng mà anh Lăng thân mến, mặc dù anh đã nói rằng anh chỉ là đồng nghiệp với Tiểu Tịch tổng, tuy rằng kế hoạch bao dưỡng của Tiểu Tịch tổng đến nay vẫn thất bại —— nhưng mọi người có con mắt tinh tường đều có thể thấy rằng anh đã bỏ qua các bộ phim thần tượng truyền thống "Kim chủ đại nhân yêu tôi", thậm chí phân đoạn tình yêu cuồng nhiệt cũng nhảy qua, trực tiếp tiến vào phân đoạn lão phu lão thê?
...
Tuy nhiên, cuối cùng vẫn là không có đi ăn cơm tây với tịch Dịch, trước cuộc họp buổi chiều, Diệp Lăng bị cưỡng ép "mời" đến một quán trà riêng để uống trà.
Nhìn người đàn ông trung niên mang thần sắc bất thiện ngồi đối diện —— chủ tịch Tập đoàn Thế Dịch, người luôn được biết đến với những phương thức độc tài, ông chủ H thị, cũng là cha của Tịch Dịch. Thái dương của Diệp Lăng bất giác nhảy lên một chút.
Cho nên đây là tình huống như thế nào?
Cốt truyện cẩu huyết trong truyền thuyết "Cho cậu năm trăm vạn, lập tức rời khỏi con trai tôi!" xảy ra với hắn ?!?!?!
________________________
Editor có lời muốn nói:
Ra mắt gia đình rồi =))))))
![](https://img.wattpad.com/cover/237695069-288-k993437.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn/Đam mỹ] Chưa thấy qua Omega biết đánh nhau sao?! - Toái Hỏa Lưu Huỳnh
Dla nastolatkówHán Việt: Một kiến quá năng đả đích Omega mạ?! Tác giả: Toái Hỏa Lưu Huỳnh Số chương: 11 chương Tình trạng: Hoàn thành Editor: _nunglonhacondicho_ Tình trạng edit: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại ,HE ,Tình cảm, Ngọt sủng, ABO ,Cườ...