D

707 51 0
                                    

37.
Không biết dạo này có phải anh ấy đang lẩn tránh tôi không nữa?

Bắt đầu từ buổi thực hành vẽ nam thanh niên mấy tuần trước, cả phòng chỉ có mỗi hai đứa mà anh nghĩ anh nhìn lén em chẳng lẽ em lại không biết à?

Anh nói anh mới tìm được công việc thiết kế poster minh họa cho tiểu thuyết trên mạng, có thể sẽ phải bận rộn chạy deadline nên không thể tiến hành "việc làm" hàng tuần được nữa. Cái này tôi cũng hiểu, công việc mà. Có thể nhiều người nghĩ rằng nghề design rất nhẹ nhàng, chỉ việc quẹt quẹt vài nhát bút trên giấy xong lại scan lên máy tính quẹt quẹt thêm vài nhát nữa hoặc quẹt quẹt trực tiếp trên máy tính là xong, nhưng sự thật thì làm gì có công việc nào đơn giản như vậy. Tìm hiểu thông tin về vấn đề cần được minh họa, tìm cảm hứng, lên ý tưởng, phác thảo, vẽ hoàn chỉnh, hỏi ý kiến khách hàng, nếu khách hàng không ưng ý thì còn phải lên ý tưởng lại từ đầu một lần hoặc thậm chí là nhiều lần nữa cho đến khi khách vừa lòng... Quá rẻ trình này thật sự rất tốn nơ-ron thần kinh và dễ bị stress đó chứ không phải chuyện đùa.

Nhưng vấn đề là trong mấy tuần này, tuy không quá rõ ràng song thái độ của anh với tôi lại lãnh đạm hơn trước rất nhiều. Anh hơi bài xích hành vi động chạm của tôi thì phải, cứ khi nào tôi đến quá gần và đụng vào anh, anh đều khẩn trương hơn và cứng người lại, tuy sau đó lại thả lỏng rất nhanh. Ở trên lớp, anh dần bắt chuyện với người khác nhiều hơn, nên số lượng lời nói giữa chúng tôi lại giảm đi đáng kể. Mỗi lần tôi đi làm thêm về, anh vẫn "Welcome back" với tôi như bình thường và dặn dò tôi nhớ hâm nóng lại thức ăn rồi hẵng ăn cơm. Nhưng anh không còn hỏi xem ngày hôm đó tôi đi làm thế nào, có gặp được chuyện gì vui hay không nữa. Anh cũng không còn ngồi xuống trò chuyện cùng tôi nữa mà về phòng đóng kín cửa lại luôn. Tôi bắt đầu thấy nhớ biểu tình hóng hớt của anh mỗi lần hỏi tôi "How was your day? Anything fun?" rồi đấy.

Không những thế, thỉnh thoảng anh lại hỏi thăm các bạn trong lớp về gã người mẫu kia, rồi lại như có như không mà hỏi tôi em thấy Brandon thế nào có đẹp trai không nghe nói nhà anh ấy cũng có điều kiện lắm mà vừa đẹp trai vừa có tài chính như thế thì chắc cũng đào hoa lắm nhỉ vân vân...

Làm tôi hơi bị khó chịu rồi đấy!

Chẳng lẽ anh ấy thích gã đó?!

Cái gã đàn ông trăng hoa mặt người dạ thú thích quấy rối người khác như thế thì có gì đáng để thích chứ!

Không hiểu ai đã đưa số điện thoại liên lạc của tôi cho gã ta nữa, nhắn tin la liếm gạ gẫm bị block thì thôi đi lại còn vác xác đến chỗ tôi làm để quấy rối!

Bực cả mình!

Crộp!

38.
Đóng cửa phòng lại rồi cậu mới dám thả lỏng.

Giờ nhìn thấy nhóc cùng phòng cậu cứ chột dạ kiểu gì ý, đơ hết cả người, lúc nói chuyện cũng không dám nhìn vào mắt nhóc ấy.

Trong thời gian này, cậu đã thăm dò được một chút thông tin về gã Brandon kia từ các bạn trong lớp. Phải công nhận một điều là mấy cô nàng và chàng 0 phương Tây này phóng khoáng thật, hơn nửa số học sinh trong lớp đều đã từng lên giường với gã người mẫu kia rồi (─.─||)

Cậu khá là thắc mắc, không biết đến bao giờ thì thận của gã kia sẽ hư? I'm waiting ~

Theo những gì cậu tìm hiểu được, kèm theo một số thông tin mà cậu đã biết về Đặng Minh, thì đây chính xác là thế giới trong sách và khoảng thời gian này đúng là phần mở đầu câu chuyện.

Cậu cũng nhận ra tâm trạng gần đây của Đặng Minh không được tốt cho lắm. Theo như trong truyện thì gã Brandon kia cũng đã coi thằng nhỏ là mục tiêu chinh phục và bắt đầu quá trình gạ gẫm tán tỉnh rồi. Hiển nhiên, thằng nhóc không hề thích điều này, ngược lại còn vô cùng phản cảm với hành vi này của gã. Nhưng vấn đề cũng chính là nằm ở chỗ đó, người ta càng kháng cự, gã ta lại càng cảm thấy thú vị, ham muốn chinh phục trỗi dậy, sau đó sẽ bất chấp thủ đoạn, lôi người đó lên giường cho bằng được.

Thế kỉ 26 rồi mà sao vẫn còn lắm thằng dở hơi thế không biết! Đúng là tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau nhưng đồ dở hơi thì thời nào cũng có! Thật không thể hiểu nổi mặt nóng dán mông lạnh thì có gì vui 🤨!

Hơn nữa cũng sắp đến thời điểm đó rồi, cậu nên làm gì bây giờ? Cậu vừa sợ lại vừa không muốn để nhóc cùng phòng rơi vào vuốt sói. Tuy cậu cũng đã nói bóng nói gió với Đặng Minh về việc Brandon là người có tiền có thế nhưng cậu cũng không dám chắc liệu nhóc ấy có hiểu đúng ý cậu để mà đề phòng gã kia không, chỉ sợ nhóc ấy chủ quan xong lại chịu thiệt.

Ôi nếp nhăn não ơi, mày mau phát huy tác dụng đi!

———————
Tác giả có lời muốn nói:

Vì công việc khá bận rộn và nhiều khi mình hay bị cụt hứng + đứt ý tưởng nên dù chỉ là đoản nhưng cũng sẽ không viết quá nhanh và ra chương đều đặn được. Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ này và chắc chắn sẽ không drop (tuy cũng chưa biết là sẽ lết đến năm nào tháng nào _(:3JL)_ )

Mọi người có gì góp ý cứ comment thoải mái nha 😗

AlpenliebeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ