Chương 1.

4.1K 277 61
                                    

Vương Nhất Bác âm trầm nhìn xuống đường qua lớp kính cường lực sát đất, nơi đó có một chiếc Camry màu trắng đang đậu.
Hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ, hoàn toàn không để ý xung quanh.

" đó là ai ?"

Thanh âm trầm thấp đầy từ tính vang lên, gã đàn em nghe xong mà cả người
nổi gai ốc, hai chân nhuyễn đến mức không đứng nổi nữa.

" dạ... boss... đó là... là bạn của đại thiếu gia a "

" bạn?" Vương Nhất Bác nheo mắt nguy hiểm nhìn bóng lưng quen thuộc dưới đường kia. Bỗng nhiên cong môi cười.

" chuẩn bị lau dọn tầng hầm sạch sẽ một chút!"

" vâng... boss "
Gã đàn em nâng tay lau mồ hôi, âm thầm lo lắng cho những ngày tiếp theo của đại thiếu gia.

Tiêu Chiến đứng đối diện với Trương Bằng nên hoàn toàn không biết có một ánh mắt sắc như dao phóng tới phía này.
" khoa trưởng Trương, cảm ơn anh đã chở tôi về tận nhà nha... Giờ cũng muộn rồi, anh về nghỉ ngơi sớm đi"
Anh đang thập phần lo lắng, giờ này không biết Cún Con đã về chưa. Nếu để em ấy trông thấy anh cùng người khác trò chuyện vui vẻ thế này, anh sẽ bị cậu phạt mất.
Mặc dù anh luôn cảm thấy việc cùng người khác nói chuyện không có gì là sai cả.

" bác sĩ Tiêu, cậu thật là nhẫn tâm nha... cho tôi chở về tới đây lại không muốn mời tôi vào nhà sao? Không thể mời uống chén nước sao?"

Không thể!! Lòng Tiêu Chiến nóng như lửa đốt. Việc hôm nay để Trương Bằng đèo về đã là ngoài ý muốn rồi, nếu còn mời anh ta vào nhà uống nước e là...

" xem ra là không được rồi!"
Trương Bằng cười cười, đôi mắt mang theo tia cảnh giác ngước lên nhìn cửa sổ tầng hai.

Tiêu Chiến theo đó cũng ngước mắt nhìn lên, khi thấy hình bóng quen thuộc kia trái tim nhỏ bé trong ngực khẽ run lên.
Cún Con của anh trở về rồi, e là đã thấy hết một màn này.

" khoa trưởng Trương! Anh về đi!"

Tiêu Chiến gấp rút mở cổng bước vào lại bị Trương Bằng tóm lấy cổ tay kéo ngược anh lại.

Ánh mắt gã nhìn về phía Vương Nhất Bác đầy thách thức, ghé sát vào người Tiêu Chiến mà nỉ non.
" chân tôi... tự nhiên trẹo rồi!"

" buông tay ra đi..."
Tiêu Chiến khổ sở gỡ tay anh ta ra, nhưng anh càng giãy giụa nam nhân kia càng ôm chặt.

" đại thiếu gia!"

May sao một tiếng gọi vang lên làm Trương Bằng bỏ tay khỏi người Tiêu Chiến. Bởi vì, khẩu AK47 của mấy gã đàn em đang hướng về phía này.

Tiêu Chiến hoàn hồn, quay lại nói tạm biệt với Trương Bằng rồi nhanh chóng chạy vào nhà.
Anh muốn đi tắm rửa sạch sẽ rồi tìm Vương Nhất Bác giải thích với cậu. Mà giải thích gì đây? Anh và người ta không có gì phát sinh sao?
Tại sao anh lại phải gấp rút như vậy chứ?

Lồng Son.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ