Ngày hôm sau lúc Tiêu Chiến tỉnh giấc đã là quá trưa.
Nắng từ khe cửa sổ lọt vào hắt lên khuôn mặt trắng noãn của anh, trở mình muốn ngồi dậy lại bị cơn đau như xé rách dưới hạ thân truyền tới.
Tiêu Chiến khẽ xuýt xoa một tiếng, chậm rãi vén chăn lên nhìn cơ thể một lượt.
Dấu hôn và dấu cắn nhàn nhạt, có một vài vết bầm tím, hậu huyệt vừa đau vừa sưng nhưng đã được tẩy rửa sạch sẽ.
Chẳng biết bây giờ là mấy giờ rồi nữa. Vương Nhất Bác đã đi đâu và đem điện thoại của anh để đâu rồi.
" Joe! "
Anh cất giọng, âm vực có chút khàn vì hôm qua đã rên la quá nhiều.
Cửa mở, gã đàn em tên Joe mang theo thức ăn nóng hổi bước vào.
" đại thiếu gia, anh tỉnh rồi sao... bên dưới... khụ... anh còn đau không?"
Joe là đàn em dưới trướng theo chân Vương Nhất Bác từ năm cậu 15 tuổi. Hắn có dáng người thấp bé nên toàn được lo chuyện hậu cần, chưa phải lăn lộn đánh nhau như những người khác.
Tiêu Chiến nhiều hơn hắn 2 tuổi, nên hắn một câu hai câu đều gọi anh xưng em.
Đỡ anh ngồi dậy còn cẩn thận lót một chiếc gối mềm sau lưng anh, hắn nhìn quanh rồi đè thấp âm vực.
" anh chịu khó ăn chút đi, boss ngài ấy đang còn giận lắm... nhưng hôm qua có mời bác sĩ Lưu tới khám qua, anh chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày thôi!"
" tôi không hiểu tại sao lại bị tức giận nữa... rõ ràng tôi không có làm gì sai cả? "
Anh cầm lên tô cháo thịt bằm mà Joe đưa tới, vẫn còn nóng hổi và tỏa ra mùi thơm phức.
" Nhất Bác đi đâu rồi? Còn nữa, điện thoại của tôi đâu? Tôi muốn gọi cho viện trưởng xin nghỉ phép "
" boss đi ra ngoài rồi " Joe áy náy nhìn Tiêu Chiến, đầu cúi thấp xuống trông thật tội nghiệp " điện thoại của thiếu gia boss đang giữ... tôi nghe mọi người nói ngài ấy xin nghỉ luôn cho anh rồi..."
" cái gì?"
Tiêu Chiến nghe xong tức giận đặt tô cháo xuống một bên, nhanh chóng ngồi dậy.
" nhóc con khốn kiếp... tôi phải tìm em ấy hỏi cho ra lẽ!"
Joe thấy không ổn vội vàng ôm lấy thắt lưng anh dìu lên ghế ngồi.
" đại thiếu gia...anh bình tĩnh đi! Giờ anh tìm boss nhất định sẽ đổ máu đó ... hơn nữa tới chiều ngài ấy mới xong việc!"
Việc của Vương Nhất Bác ngoại trừ buôn bán vũ khí, kinh doanh sòng bạc và quán bar ra thì còn gì khác sao.
Chém giết nhau tranh giành địa bàn!
Quãng thời gian Vương Nhất Bác gia nhập xã hội đen không ngày nào Tiêu Chiến không lo lắng. Lo cậu không cẩn thận bị thương, hoặc gặp phải chuyện gì đó.
Nhưng may mắn tới bây giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Bất quá Tiêu Chiến luôn yêu thương cậu, cưng chiều cậu đến mức dung túng cho tất cả những việc cậu làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lồng Son.
Fanfictiongiam giữ anh trong chiếc lồng son này... vĩnh viễn lấy đi sự tự do của anh... ngoại trừ em ra, không cho phép bất cứ kẻ nào chạm vào anh... " anh dám? em liền bẻ gãy chân của anh!" " Cún Con ngốc... anh cũng yêu em mà..."
