Chương 3.

3K 222 55
                                    

Vương Nhất Bác cười nhạt một tiếng, cậu không thèm để ý tới Trương Bằng nữa mà chỉ tập trung vuốt ve mơn trớn Tiêu Chiến.

Hơi thở của anh càng lúc càng gấp gáp, thân thể hư nhuyễn dựa sát vào lồng ngực của cậu, miệng nhỏ hé ra nói năng lộn xộn.

" a ... ưm... Nhất Bác...nhanh lên... a... không phải... em dừng lại đi..."

" em không "
Vương Nhất Bác liếm mút say mê cần cổ thiên nga của anh, tay đang tuốt lộng dương vật của Tiêu Chiến nhanh chóng tăng tốc, móng tay gãi nhẹ lên linh khẩu khiến cả người Tiêu Chiến giật nảy, khoảnh khắc Vương Nhất Bác cắn lên dái tai Tiêu Chiến anh liền bắn ra sàn nhà.

" ahhh..."

Tiêu Chiến vô lực nằm trong lòng Vương Nhất Bác thở hổn hển, cả người mềm nhũn đỏ ửng, hai mắt mông lung phiếm hồng, bộ dáng thập phần mê người, khiến người khác chỉ muốn hung hăng khi dễ.

Trương Bằng thực sự bị một màn này kích thích mạnh mẽ, lập tức bổ nhào tới bắt lấy cổ chân Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác đá gã ngã ra sau.

Cậu mặc lại quần áo cho Tiêu Chiến, lưu manh nói bên tai anh
" Bảo Bảo ngoan, không cẩn thận sẽ có người ăn mất a"

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, bĩu bĩu môi một cái mới xoay người chuẩn bị rời đi.
" chúng ta về phòng rồi nói chuyện "

Vương Nhất Bác tóm lấy cổ tay anh kéo lại, cợt nhả bóp một cái lên cặp mông căng tròn.
" anh không thích ở đây à?"

Tiêu Chiến còn muốn trả lời cậu nhưng mắt anh mở to kinh ngạc, vội vàng nhào tới chắn sau lưng Vương Nhất Bác.

Rầm!

Chiếc ghế gỗ mà Trương Bằng vừa định phang vào người Vương Nhất Bác đã được Tiêu Chiến hứng trọn.

" anh Chiến!"

Vương Nhất Bác thất kinh, vội vàng kéo anh ôm vào lòng đồng thời co lên chân trái thúc mạnh vào bụng Trương Bằng khi gã còn đang ngạc nhiên.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, chiếc ghế làm từ gỗ cây Tùng rất cứng rắn, e là đã làm gãy xương Tiêu Chiến rồi.

Joe ngay lúc này cùng với vài chục đàn em khác vộivã chạy vào. Một bên khống chế Trương Bằng, một bên phụ giúp Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến lên sảnh chính.

Hai tay Tiêu Chiến từ đầu đến cuối chỉ nắm chặt lấy áo Vương Nhất Bác, trước khi mất đi ý thức còn cười ngốc.

" Cún Con... may quá... em không sao a"

.
.
Lưu Hải Khoan rất nhanh được mời tới khám cho Tiêu Chiến. Anh chắc chắn kiếp trước mình nợ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhiều lắm nên kiếp này toàn phải cày trả nợ a.

Thật sự là rất may mắn khi Tiêu Chiến chỉ bị rạn xương, nhưng da thịt tím bầm sưng tấy lên nên bắt buộc phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cả tháng.

Lồng Son.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ