Đã lâu không kịch liệt như vậy nên khi Tiêu Chiến thức dậy đã là quá trưa hôm sau.
Cơ thể đầy rẫy những dấu hôn và dấu cắn, anh chỉ mặc áo sơ mi mỏng manh ngắn đến không thể nào ngắn hơn. Vương Nhất Bác đang ngồi dựa vào thành giường, một tay đặt trên má anh khẽ vuốt ve.
" anh dậy rồi à?" Phát hiện Tiêu Chiến đang nhìn mình chăm chăm, cậu khẽ mỉm cười dịu dàng, cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh.
" ừm, anh đói bụng quá "
Tiêu Chiến nói giọng mũi, trở mình muốn ngồi dậy lại bị cơn đau nhói truyền từ địa phương nào đó tới.
" Vương Nhất Bác! Vương bát đảnnnnnn !!! Em có còn là người không hả?"
" em là lão công của anh " Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói bên tai anh, rồi bế lão bà của mình vào nhà vệ sinh.
.
.
Tiết trời cuối thu se lạnh, dù là buổi trưa nhưng vẫn phải mặc thêm áo khoác.
Hai tên con trai to xác vừa ăn bữa sáng kiêm bữa trưa, vừa cãi nhau chí chóe. Mà nội dung chỉ là những điều vặt vãnh thế này đây:
" Hôm qua anh đã nói là chỉ được 3 lần, vậy mà em còn làm tới 5 lần lận đó! Vương Nhất Bác, em lương thiện chút đi "
" như vậy mới hết thuốc được! Anh không thấy em hôm qua cực kỳ khổ sở sao. Bảo Bảo không thương êm nữa rồi hả? Nỡ lòng mắng em như vậy!"
Hoặc là
" aaaaa... Vương Nhất Bác !! Sao em đập dưa leo a, ăn kèm thì phải thái lát mỏng chứ!"
" chẳng phải đập sẽ nhanh hơn sao ?"
" không được ăn hết... lát nữa anh còn muốn đắp mặt nạ!"
" trong tủ lạnh vẫn còn a, anh cũng có thể dùng sữa nữa mà "
" nói bậy bạ gì đó..."
" em còn chưa nói gì mà, anh thật đen tối a "
" ây dô... Vương Nhất Bác, có ai mặt dày như em không, nói bậy bạ mà còn không biết xấu hổ a..."
Thế đó.
Cuộc sống đầy hường phấn của hai người yêu nhau, thì phải thêm chút gia vị mới không cảm thấy nhạt nhẽo.
Joe đứng sau lưng luôn bị xem như bóng đèn, nhưng anh ta dù sao cũng nhìn thấy một màn này nhiều lần rồi, nên quen rồi a.
Đợi khi hai người dùng bữa xong, liền cung kính bước tới báo cáo tình hình công việc cho Vương Nhất Bác, nhân tiện đưa ra hai tấm vé máy bay.
" boss, hôm qua anh Lưu đột nhiên gửi tới cho anh cái này a "
" vé đi Trùng Khánh?" Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, vươn tay cầm lấy mà hỏi tiếp " sao Hải ca lại cho chúng ta cái này a ?"
" lần trước em nói với anh ấy là lâu rồi chúng ta không về nhà, cũng gần 5 năm rồi a " Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, ngón tay mân mê mu bàn tay của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lồng Son.
Fanfictiongiam giữ anh trong chiếc lồng son này... vĩnh viễn lấy đi sự tự do của anh... ngoại trừ em ra, không cho phép bất cứ kẻ nào chạm vào anh... " anh dám? em liền bẻ gãy chân của anh!" " Cún Con ngốc... anh cũng yêu em mà..."
