2.

685 48 1
                                    

Trời sáng sau cơn mưa trở nên trong vắt. Những cành cây xanh mướt, đóa hoa nở rộ khoe sắc tạo nên cảnh sắc rực rỡ phía sau khuôn viên của Hong gia. Jeonghan sau bao ngày đành nghe lời Jisoo ra khỏi phòng xuống dưới tận hưởng không khí trong những ngày mùa hạ. Nhẹ nhàng ngồi trên chiếc xích đu trắng, Jeonghan thả mình đu theo từng nhịp, tâm trạng cũng dãn ra không còn cau có nhăn mày vì lo âu hoảng sợ nữa.

Khuôn viên của Hong gia được tạo nên bởi sở thích của Hong tiểu thư nên phần lớn là vườn hoa, đầy đủ nhưng loại hoa lộng lẫy nhất được quy tụ lại tạo thành vườn bông lộng lẫy. Những chú ong bướm như bị mê hoặc bởi hương hoa mà luôn lượn lờ qua lại. Tình cờ, một chú bướm màu đen tuyền hạ cánh xuống tay vịn của chiếc xích đu Jeonghan đang ngồi. Dường như nỗi sợ của Jeonghan lại dâng lên, đôi bàn tay toát ra đầy mồ hôi bám trượt chiếc xích đu mà ngã xuống, cổ họng nghẹn ắng không thể hét lên nổi. Cậu ngồi co mình trên nền cỏ đôi mắt nhắm chặt với con tim đập thình thịnh như nhảy ra ngoài. Hai hội chứng Melanophobia (1) Entomophobia (2) kết hợp lại tăng lên nỗi sợ gấp bội trong lòng Jeonghan. Ngay lúc này cậu như muốn mình chết đi để không phải trải nghiệm cảm giác đáng sợ này.

_Jeonghan à, Jeonghan! Cậu ở đâu rồi? Jeonghan ơi!

Tiếng gọi của Jisoo vang vọng đến bên tai Jeonghan nhưng cổ họng khô khốc không thể gào nổi. Jeonghan run rẩy toàn thân không đứng dậy đành cố gắng lấy hết can đảm bò theo tiếng gọi, đôi môi khô khốc gọi tên Jisoo không thành tiếng. May thay, ngay lúc đó Jisoo cũng chạy ra khuôn viên nhìn thấy hình ảnh Jeonghan vật vã với nỗi sợ mà trong lòng đột nhiên thắt lại. Vội vàng chạy đến bên cạnh đỡ người kia dậy ôm vào lòng hỏi:

_Có chuyện gì? Tại sao cậu lại như này? Đừng sợ. Đừng sợ nữa, tớ đây rồi!

_C..c.on b..bư..

Không cần Jeonghan nói hết câu Jisoo lia mắt lên chiếc xích đu trắng thấy chú bướm đen đang bay vòng vòng cạnh đó liền thò tay lấy viên sỏi dưới đất ném vào nó rồi quay lại an ủi người kia:

_Được rồi, không sao rồi! Nó bay đi rồi Jeonghan à, đừng sợ nữa nhé. Tớ ở đây.

Những lời an ủi dịu dàng của Jisoo như dòng nước ấm áp bao quanh trái tim sợ hãi của Jeonghan khiến nó dịu đi. Lúc này, Jeonghan không còn cảm thấy sợ nữa, người cũng không còn run rẩy nhịp thở cũng ổn định hơn lúc nãy.

Không sợ nữa, bởi người ở đây rồi!

Thật may quá vì tôi có người ở bên...

...

(1) hội chứng sợ màu đen.

(2) hội chứng sợ côn trùng.

[Jihan] FearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ