10.

483 27 4
                                    

"Có người ở đây rồi, tôi còn sợ gì nữa? Tất cả những nỗi sợ của tôi đều được người đánh tan đi hết rồi. Nhưng người ơi, người có biết không? Thật trớ trêu làm sao! Người tới xua hết mọi nỗi sợ của tôi lại biến thành nỗi sợ lớn nhất trong lòng tôi. Hóa ra tất thảy mọi sự sợ hãi không đáng gì cả bởi nỗi sợ người mang tới mới là khủng khiếp nhất. Tôi không biết tại sao bản thân mình lại sợ hãi đến thế, chỉ biết rằng nỗi sợ tột cùng đau táng tận tâm can. Nỗi sợ thật sự của tôi chính là người không còn bên cạnh tôi nữa đã thành sự thật. Muốn vùng vẫy, muốn thoát khỏi nhưng tôi vô lực. Hong Jisoo, người ơi, tại sao?"

_Yoon Jeonghan_


...

Jeonghan nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn sâu vào trần nhà. Trong thâm tâm cậu chứa một đống cảm xúc hỗn loạn. Đau đớn, buồn bã, thất vọng, tức giận cậu đều đủ cả. Jeonghan tưởng chừng như đang nghe tiếng tiếng vỡ vụn loảng xoảng nơi trái tim của cậu. Cậu mệt rồi, đau thương cũng đủ rồi, những vết sẹo không ít nữa rồi. Lúc nhìn Jisoo cậu có khóc nhưng đến lúc người rời đi để cánh cửa gỗ đóng khép Jeonghan tựa như rơi vào bể trầm luân đến chai lì không thể khóc nổi nữa. Đau thương sâu xé cũng đã quen mất rồi, thứ cảm nhận được chỉ là đau và buồn cứ như vậy nước mắt cũng khô cạn dần. Bi ai đến mấy thì tuyến lệ cũng không còn đủ đế tiết thêm nước mắt nữa.

 Ngày cử hành hôn lễ của Jisoo cứ cận kề đến gần, cả gia đình họ Hong đều tất bật, biệt thự cũng náo nhiệt hơn mọi ngày trừ phòng của Jeonghan. Căn phòng có cánh cửa không mở, có cậu con trai ru mình trong những kí ức xưa không thế lấy lại. Jeonghan không biết lúc này mình phải hành xử như thế nào. Cậu thở dài chống tay ngồi dậy bước đến cạnh chiếc tủ, lấy vẻ mặt bình thản nhất mình có được, cầm lọ thuốc trong ngăn kéo dốc thẳng vào miệng. Sau khi đống thuốc ấy trượt qua cổ họng, Jeonghan ngã xuống sàn. Khi vẫn còn chút ý thức cậu đã cười rồi đưa mình vào giấc ngủ với chấp niệm "Phải, đó là điều dịu dàng nhất cậu ấy có thể làm."


...

Jihye nhìn thân xác Jeonghan được đem đi hỏa táng không kìm được mà thở dài:

_Yoon Jeonghan, ngày hôm đó tôi đưa cho anh lọ thuốc đấy là đúng hay sai?

Câu hỏi sẽ không bao giờ có câu trả lời, chỉ Jihye nghĩ có lẽ mình đã sai rồi. Ngay sau hôm Jisoo mang thiệp cưới đến cho Jeonghan thì Jihye cũng cầm lọ thuốc đến phòng cậu. Cô đưa lọ thuốc trước sự ngỡ ngàng của cậu rồi từ tốn giải thích:

_Đây là benzodiazepin (1) mà bác sĩ kê cho anh nhưng lúc đầu anh Jisoo đã không muốn cho anh dùng nó vì có quá nhiều tác dụng phụ và dễ gây nguy hiểm nên đã cố gắng trấn an anh nhưng bây giờ tôi nghĩ anh Jisoo sẽ không thể làm như thế được nữa. Theo lời của bác sĩ thì bệnh tình của anh cũng đã khá lên rồi, không cần dùng đến thứ này đâu, tôi chỉ đưa cho anh để phòng thôi, đây là tờ hướng dẫn sử dụng. Jeonghan, tôi biết tình cảm của anh dành cho Jisoo là như nào nhưng hãy vứt bỏ nó đi được không? Như vậy sẽ tốt cho cả hai, bên cạnh anh suốt thời gian qua là điều dịu dàng và đáng quý nhất anh Jisoo có thể dành cho anh.


...

Tình yêu đau thương không được đáp lại cuối cùng cũng theo người vào cõi chết.

Người ở lại không biết có đau hay không nhưng người có buồn.

Đến cuối cùng, tình cảm chỉ là đơn phương một phía.

Bởi, phía còn lại yêu thương đó  không phải là tình yêu...


End.


(1) Benzodiazepin là nhóm thuốc an thần và có thể gây nghiện. Các thuốc benzodiazepin có hiệu quả để điều trị một loạt các rối loạn tâm lý và thần kinh, do thuốc tác động lên các tế bào thần kinh gây ra căng thẳng  và phản ứng lo lắng. Benzodiazepin thường được sử dụng trong điều trị rối loạn lo âu toàn thể . NICE khuyên người bệnh nên dùng thuốc benzodiazepin để điều trị rối loạn này trong thời gian ngắn không quá 1 tháng.

[Jihan] FearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ